Vị hôn thê bị từ chối

Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, tròn hai ngày Doãn Khê chờ Lục Khâm trở về.

Cô là vị hôn thê của Lục Khâm, nhưng mà đáng tiếc, Lục Khâm không yêu cô. Anh chỉ yêu cô ở bên ngoài, khi anh phải thể hiện cho mọi người thấy rằng tình cảm giữa hai người rất tốt. Còn khi về nhà, anh lại như trở thành một con người khác. Nếu không biết, lại tưởng anh bị đa nhân cách không chừng.

Sự thật chỉ có Doãn Khê mới biết, vốn dĩ cô đơn phương anh từ lâu, từ những ngày ngây ngô của tuổi mười hai. Khi ấy, Lục Khâm chính là “con nhà người ta” mà các bậc phụ huynh hay nhắc đến. Anh tài giỏi, thông minh, lại có ngoại hình cao ráo vượt trội so với các bạn đồng trang lứa. Và tuyệt vời hơn, anh lại là con của chú Lục- bạn thân của bố Doãn Khê. Vốn dĩ hai gia đình đã bàn nhau, nếu hai bên cùng sinh đủ nếp đủ tẻ sẽ gả con gái cho. Tất cả sẽ rất thuận lợi, nếu như Diệp Tranh không xuất hiện.

Nếu như nói Diệp Tranh là “kỳ đà cản mũi” cũng không đúng, vì cơ bản Lục Khâm nào có yêu Doãn Khê, chỉ có mình cô yêu anh mà thôi. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ đi đúng kế hoạch, nhưng sự xuất hiện của Diệp Tranh đã cho Doãn Khê thấy rõ được tình cảm của Lục Khâm.

Lục Khâm hơn Doãn Khê bốn tuổi, còn Diệp Tranh hơn cô hai tuổi. Cô chỉ biết được hai người gặp nhau trong trường đại học, khi ấy Doãn Khê là học sinh cuối cấp chỉ biết cắm đầu vào bài vở, với mong muốn một ngày được trở thành sinh viên trường B giống như Lục Khâm. Cuộc đời Doãn Khê chỉ xoay quanh Lục Khâm mà thôi, tất cả những mong mỏi và dự định dường như đều chứng minh một điều – cô đang rất nỗ lực từng ngày để cho anh biết, cô không hề yếu kém, cô vẫn luôn cố gắng chạy nhanh hết mức để chạm được vào anh. Nhưng, “gió tầng nào thì gặp mây tầng nấy”, cô bị thổi đi lúc nào không hay.

Mà đã lỡ thương rồi thì không thể nói buông là buông được, Doãn Khê cứ ôm hi vọng từ ngày này qua ngày khác. Cho đến khi cô thấy được những bài viết trên diễn đàn đại học B, nội dung là bình chọn cho Lục Khâm và Diệp Tranh là cặp đôi đẹp nhất trong trường.

Lúc đó cô chỉ biết khóc, đúng vậy. Dù gì cô cũng chỉ là một kẻ được sắp đặt, mà ai lại chấp thuận sự sắp đặt không như ý bao giờ? Giống như hiện tại, cô toại ý được là vị hôn phu của anh, còn anh thì chán ghét cô.

Doãn Khê còn nhớ rất rõ, ngày hôm ấy, Lục Khâm nói với cô:

"Em biết không? Anh từng xem em là đứa em gái anh nâng niu, nhưng giờ vì em quá ích kỷ, em xứng đáng sao?"

Doãn Khê năm hai mươi hai tuổi, ngây ngô vụng trộm mà giấu kín tâm tư vào trong lòng lại nhận được lời nói đầy tổn thương của anh.

Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, cô bỗng nghe thấy tiếng cửa báo có người mở. Trong lòng lại thấp thỏm không yên, vừa vui lại vừa lo lắng. Lo lắng anh sẽ chẳng nhìn đến mình, dù gì cũng đã hai ngày rồi cô không thể liên lạc được với anh, không lẽ anh lại tuyệt tình đến vậy?

Doãn Khê rảo bước nhanh đến cửa, hai tay cuộn chặt lại, hồi hộp nín thở chờ cánh cửa mở ra.

"Cạch" một tiếng, Lục Khâm xuất hiện, nhưng đôi mắt lại đỏ ngầu, sau khi nhìn rõ cô thì lại nhíu mày, gắt gỏng:

"Cô làm gì? Tôi đã bảo cô bước chân ra khỏi nhà tôi."

Doãn Khê sợ hãi đến mức không thể thốt nên lời, chỉ biết cắn chặt răng để kìm nén cảm xúc. Cô nhìn rõ người đàn ông trước mặt, gương mặt anh tuấn nhưng tiều tụy đến đáng thương, đôi mắt đỏ quạch như vừa mới khóc xong. Cô biết rồi, cô hiểu tại sao lại như thế.

"Em... Mẹ bảo em dọn đến đây ở cùng anh, sống chung với nhau. Em không dám cãi lời, anh có thể cho em ở nhờ vài hôm nữa, em tìm được nhà rồi chuyển ra ngoài, sẽ không phiền anh."

Doãn Khê lấy hết can đảm bình tĩnh, một hơi một tràng trả lời Lục Khâm. Sau đó, cô thấy anh cười khẩy một tiếng.

Lục Khâm không cởi giày, tay vứt thẳng cặp táp lên huyền quan ngay cửa, đi thẳng đến trước mặt cô, dí gương mặt tiều tụy xanh xao ấy vào rồi gằn từng tiếng:

"Cô có biết không? Mẹ của cô đã đuổi người yêu tôi ra nước ngoài, mẹ của cô là cái thá gì trong cuộc đời tôi chứ?"

"Người yêu tôi" - không ai khác là Diệp Tranh. Doãn Khê sợ đến mức tay chân run rẩy, môi mấp máy:

"E... em không..."

"Cô thì biết cái quái gì chứ? Cô là đứa con gái ác độc chỉ biết dùng nước mắt để người khác thương hại. Còn Diệp Tranh thì sao? Lúc em ấy khóc có ai thương hại em ấy không? Cô ác lắm, cô đừng mong tôi chấp nhận cái hôn nhân vô nghĩa này." - Lục Khâm hét toáng lên, cắt lời Doãn Khê. Gương mặt anh giận dữ đến mức tái xanh, đôi môi run bần bật lên vì tức giận.

Doãn Khê đứng sững ra đó, thở một hơi dài rồi cúi mặt, nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống, thấm ướt cả đôi dép bông cô đang mang. Dần dần, tiếng khóc dần trở nên lớn hơn, rồi thành nức nở. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ, đến mức cô tưởng mình dường như bị bóp nghẹn trong áp lực.

"Cô đi đi, đừng để tôi thấy cô."

Lục Khâm nói, đồng thời đứng lên đi vào phòng, đóng sập cửa lại. Không lâu sau đó, cô nghe thấy tiếng vỡ loảng xoảng của thủy tinh. Vừa sợ hãi lại lo lắng, Doãn Khê chạy đến đập cửa:

"Lục Khâm, Lục Khâm... Anh đừng suy nghĩ dại dột, xin anh đấy. Em sẽ biến khuất mắt anh, em thề, em..."

"CÚT ĐI! BIẾN ĐI!"

Doãn Khê nín lặng, tay buông thõng xuống rồi lặng lẽ khóc. Cô đi từng bước nặng nhọc vào phòng, ngồi phịch xuống rồi ôm đầu khóc. Cô cứ nghĩ mình sẽ có được tình yêu thương của người mình yêu, sẽ được sống trong một mái ấm gia đình đầy hạnh phúc. Nào ngờ, tất cả vỡ tan.

Lặng lẽ thu dọn đồ đạc, cô không mang theo bất cứ thứ gì thuộc về căn hộ này. Cô đi đến với hai vali xách tay nhỏ thì ra đi cũng chỉ như thế. Ngoài ra, cô để lại cho Lục Khâm một tin nhắn trên wechat:

"Lục Khâm, em dọn đồ rồi. Ngày mai sẽ là ngày mới, anh nhớ ăn đúng bữa, ngủ đúng giấc nhé. Ngày mai sẽ là ngày đầu tiên anh không còn nhìn thấy em nữa, hi vọng anh sẽ quên đi nỗi buồn này, em tin rằng chúng ta sẽ hạnh phúc."