Sau này

Vào đông, trời đổ tuyết.

Anh Quốc.

"Doãn Khê, nghỉ đông này tớ sẽ về Trung Quốc. Cậu ở lại hết kì đông hả?"

"Ừ, tớ định sang năm mới về một chuyến. Cậu về đi, lâu lắm mới có dịp mà."

Tần Niệm Ý và Doãn Khê trao đổi về kế hoạch nghỉ đông, vậy là một mùa đông nữa lại trôi qua. Nhanh quá, cũng đã trôi qua bốn mùa đông kể từ ngày Doãn Khê đi du học.

Bốn năm trước, cô quay trở về nhà Doãn, cầu xin cha mẹ đừng giam cầm cô trong mối quan hệ với Lục Khâm nữa. Vì thương đứa con gái độc nhất mà cha mẹ Doãn cũng chấp nhận, sau đó Doãn Khê lựa chọn ra nước ngoài học lên thạc sĩ.

Doãn Khê nhốt mình trong phòng suốt một tháng sau đó, mãi đến khi thủ tục du học được hoàn thành thì trời đã vào đông. Suốt trong khoảng thời gian đó, Doãn Khê không hề nhận được một tin nhắn, một lời hỏi thăm nào đến từ Lục Khâm. Vốn dĩ cô nghĩ rằng, nếu mình lựa chọn từ bỏ thì chắc có lẽ anh sẽ trở về là một Lục Khâm hay xoa đầu, cười nói với cô như trước. Nhưng dường như cô đã đánh giá thấp anh rồi.

Ba tuần trước khi cô rời đi, cha mẹ Lục có đến nhà một chuyến. Nội dung cụ thể Doãn Khê không rõ, chỉ biết là để hủy mối hôn sự không được sự chấp thuận của Lục Khâm này. Đồng thời cha mẹ Lục cũng gửi lời xin lỗi đến cha mẹ cô, nói sẽ về nói chuyện lại với Lục Khâm.

Đương nhiên, tình cảm không thể cưỡng cầu. Cô hiểu lý do vì sao Lục Khâm làm như thế, nếu như bắt cô kết hôn với người khác thì cô cũng không chấp nhận. Đây chẳng phải là cưỡng ép sao? Nếu vậy thì làm gì còn hạnh phúc của tổ ấm mà cô từng khao khát.

Doãn Khê thở dài, lắc đầu một cái rồi thoát ly khỏi dòng suy nghĩ dài dằng dặc ấy, cô nói với Tần Niệm Ý:

"Nếu cậu về Trung Quốc lâu như vậy, tớ ở đây sẽ cô đơn lắm."

"Xùy, có một tháng thôi. Bà đây đi về nhất định sẽ dành cho cậu một vali đồ ăn!"

Tần Niệm Ý nói, mồm vẫn đang nhai nhồm nhoàm cái bánh quy, bỗng như sực nhớ ra gì đó, liền nói với Doãn Khê:

"Này, Khê Khê. Tớ nghe nói có một người đan ông cực kì đẹp trai ở vườn trường, nghe đồn hình như là người Trung Quốc! Nhưng mà người ta có bạn gái rồi, cậu có biết Lữ Tích không, chính là cô nàng học luật ấy. Hôm qua người đàn ông ấy cùng Lữ Tích tình tứ ở sau vườn."

Tần Niệm Ý vừa nói, vừa xuýt xoa:

"Giá mà tớ cũng được như thế, đáng tiếc ghê."

Doãn Khê nghe vậy, cũng cười cười rồi nói:

"Sao mà biết người Trung Quốc hay vậy? Sau vườn phải tối lắm chứ?"

"Có gì đâu, có người mất đồ nên ra vườn trường tìm. Tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Lữ Tích và bạn trai, còn tả rất rõ sườn mặt, vóc dáng tuấn tú cao ráo ra sao. Nghe thôi cũng thấy rạo rực rồi, còn hôn Lữ Tích một cái."

Doãn Khê không bận tâm cho lắm, dù gì cô cũng đã hai mươi sáu rồi, chỉ chú tâm học tập và công việc. Suốt thời đi học, mặc nhiên không một ai thấy được Doãn Khê công khai người yêu. Chỉ có cô biết, cô đã chịu quá nhiều tổn thương đến mức không thể tin tưởng vào cái gọi là "tình yêu" thêm một lần nào nữa.

"Thôi đi, dù gì đó cũng là chuyện riêng tư của người ta. Có đẹp trai thì cũng là hoa có chậu rồi."

Tần Niệm Ý cảm thấy Doãn Khê đúng thật là "con nhà người ta", ngoại hình vừa xinh xắn, nhỏ nhắn, giọng nói lại nhẹ nhàng, thành tích học tập cũng rất xuất sắc, liên tiếp đạt học bổng trong mấy kỳ. Vậy mà cạnh bên lại chẳng có ai.

"Này, Khê Khê. Lẽ nào nhiều người thích cậu vậy, cậu không ưng ý ai cả sao?"

Doãn Khê khựng lại, tay cầm bút cũng chợt run lên:

"Không có."

Tần Niệm Ý càng cảm thấy kì lạ:

"Sao lại thế?"

"Đơn giản mà, tớ không rung động trước ai cả."

Tất nhiên rồi, trong tim đang vấn vương một bóng hình bao nhiêu năm nay. Làm sao có thể dễ dàng buông bỏ?

"Haiz, cái chủ đề này cũng thật là buồn quá. Thôi, đi ra ngoài ăn chút gì đi, tớ khao nhé."

Tần Niệm Ý đập tan không khí này, liền khoác vai Doãn Khê đi ra ngoài, miệng còn hào sảng nói

"Muốn ăn bao nhiêu thì ăn, bà đây không thiếu tiền haha."

Địa điểm hai người lựa chọn là một quán cà phê, Doãn Khê gọi một latte, còn Tần Niệm Ý thì không gọi nước mà gọi hai dĩa bánh to ú ụ, sau đó từ từ thưởng thức.

Trùng hợp là, ở bàn khuất trong góc, Lữ Tích đang cùng một người đàn ông ngồi ở đấy, hai tay khoác tay người đàn ông, môi nhỏ nũng nịu vòi được đút bánh cho, sau khi thỏa mãn liền chồm lên hôn "chụt" một cái.

Vốn dĩ Doãn Khê sẽ không nhìn thấy cảnh đó, nếu cô không đi vào nhà vệ sinh.

Bàn của Lữ Tích nằm ở trong góc, cách lối đi vào nhà vệ sinh vài bước chân. Dĩ nhiên khi Doãn Khê muốn đi vệ sinh, cô phải đi ngang qua. Lúc nhìn thấy gương mặt thân quen của người đàn ông, cô như bị sét đánh, chỉ biết đứng chết trân ở đây không nói được tiếng nào.

Từng dòng kí ức ùa về trong tâm trí, cô nhớ rất rõ từng giây từng phút về những kỉ niệm trong mối quan hệ này. Cô nhớ cái cách Lục Khâm tuyệt tình cô, điên cuồng trách móc cô là nguyên nhân khiến Diệp Tranh rời bỏ anh.

Vậy mà giờ đây, trong khi cô vẫn đang mang nỗi đau bị anh tổn thương, thì anh lại sớm quên mối tình anh khắc cốt ghi tâm ấy mà quen một cô gái khác? Doãn Khê tự hỏi, tại sao sự lựa chọn của anh không bao giờ là cô?

Tần Niệm Ý mãi không thấy Doãn Khê trở lại, liền chạy ra xem như thế nào. Kết quả thấy một màn này, liền không biết mô tê gì.

"Này, cậu không đi mà đứng đây làm gì thế? Nhìn ai vậy?" - Sau đó đưa mắt sang nhìn theo tầm mắt của Doãn Khê, liền thấy được bóng lưng của Lữ Tích và sườn mặt tuấn tú của người đàn ông.

"Ôi trời! Sao mà có thể may mắn đến thế? Trong nhóm đang rầm rộ vụ việc này đấy, nhiều người chiêm ngưỡng xem bạn trai Lữ Tích đẹp thế nào, hai đứa mình may thế lại gặp này."

Tần Niệm Ý nói xong, xuýt xoa vài tiếng, vì quá vui mừng mà bỏ qua gương mặt gượng gạo sa sầm của Doãn Khê. Nếu càng để ý kĩ, sẽ thấy hốc mắt đỏ bừng của cô.

"Khê Khê, này...!" - Lúc này đây, Tần Niệm Ý mới để ý đến vẻ mặt của Doãn Khê, liền lập tức không hiểu gì. Vậy là sao? Doãn Khê nhìn thấy trai đẹp xúc động quá liền khóc hả?

"Chúng ta đi thôi, đừng ở đây nữa." - Doãn Khê kéo một mạch Tần Niệm Ý đi, giọng nói không kìm nổi một chút run rẩy, âm thanh toát ra cũng hơi lớn tiếng, gây đến sự chú ý cho mọi người.

Lữ Tích cũng vì sự ồn ào này mà quay sang nhìn, chỉ thấy Doãn Khê đang điên cuồng kéo tay Tần Niệm Ý không muốn rời đi. Cô cũng nhận ra Doãn Khê, là cô sinh viên xuất sắc luôn giành được học bổng, thành công đánh bại cô. Đã có nhiều lúc Lữ Tích cảm thấy, cô ghét Doãn Khê vì luôn giỏi hơn cô. Nhưng dần dà Lữ Tích cũng không còn cảm xúc này nữa, vì mọi người đều biết Doãn Khê chính là "con robot di động", chỉ biết học và học, chẳng ăn diện, chẳng bạn trai, nhìn thấy thôi cũng phát chán. Còn Lữ Tích thì khác, cô nổi bật hơn, dường như là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Tuy vậy, quan điểm về thẩm mỹ của mỗi người lại khác nhau, Doãn Khê trông mọt sách như vậy cũng được nhiều người chú ý đến, nhưng mặc nhiên chẳng một ai vừa mắt cô.

Vậy thì đã sao? Lữ Tích hơn Doãn Khê rất nhiều, chỉ kém một chút may mắn trong học tập. Nhưng so ra thì, Lữ Tích vẫn chiếm thế thượng phong.

Vậy nên, cô không cảm thấy ghen ghét nữa. Mà là khinh thường.

"Anh có thấy không? Đó là Doãn Khê, mọt sách chính hiệu đó!"

Lúc này đây, Lục Khâm mới ngẩng đầu lên, hai từ "Doãn Khê" lọt qua tai anh không sót chữ nào. Nhưng khi nhìn rõ thì không còn người đâu nữa.

Anh biết năm ấy Doãn Khê vì tuyệt vọng mà rời bỏ sang Anh du học, cũng biết cô vẫn luôn nhốt mình buồn bã trong phòng vì sự cự tuyệt của anh. Cha mẹ sau khi về cũng đã nói chuyện với anh, mong anh suy nghĩ kĩ càng và chín chắn hơn. Lúc đó Lục Khâm cũng đôi phần áy náy, vì anh biết thật ra Doãn Khê không có lỗi, nhưng chung quy cô vẫn trở thành lý do, là cái gai trong mắt anh khiến cho mối tình đầu anh vun vén bao nhiêu năm tan vỡ. Vì vậy, để nói anh có thật sự chán ghét Doãn Khê hay không, thì không hẳn. Vì trong sự cự tuyệt đó, còn đôi chút áy náy.

Lục Khâm cười nhẹ với Lữ Tích, nói:

"Lữ Tích, chúng ta chỉ là bạn giường."

Ngụ ý rằng, cô không cần phải nói quá nhiều như vậy.

Nói đến mối quan hệ này, mặt mày Lữ Tích trở nên gượng gạo. Đúng vậy, Lục Khâm với Lữ Tích chỉ là bạn tình với nhau, không hơn không kém. Hai người gặp nhau trong chuyến công tác của Lục Khâm tại Anh, trong một đêm tối dưới ánh đèn lập lòe của quán bar.

Cũng trong đêm đó, hai người trải qua một đêm cuồng nhiệt tại khách sạn. Qua đêm đó, hai người xác lập mối quan hệ bạn tình này. Tính đến nay đã được hơn hai tháng, nhưng Lữ Tích không muốn như vậy. Cô cảm thấy người đàn ông này mang một sức hút rất lớn với cô, không thể chỉ dừng ở mối quan hệ bạn tình được! Vì vậy mà Lữ Tích đã yêu cầu Lục Khâm phải tình tứ với mình khi cả hai cùng xuất hiện bên ngoài, bất ngờ là Lục Khâm đồng ý!

Lục Khâm như thế mà lại đồng ý yêu cầu vô lí ấy. Vì thế nên, Lữ Tích càng khẳng định được vị trí của cô trong lòng anh. Nhất định không chỉ dừng lại ở tình nhân đâu.

Lục Khâm năm nay ba mươi tuổi, đã đạt đến một độ tuổi trưởng thành của người đàn ông. Gương mặt góc cạnh, chiều cao vượt trội và tính cách có phần nội hàm đã khiến biết bao nhiêu người điên đảo, vậy mà cô lại chiếm được anh! Cái cảm xúc này tuyệt vời quá đi mất!

Nhưng mà, trong ánh mắt anh chưa bao giờ có một tia vui vẻ cả. Ngay cả khi trên giường, chỉ có gương mặt mới toát lên vẻ sảng khoái, còn đôi mắt khép hờ kia chưa bao giờ có được chút vui vẻ thật sự.

Không lẽ, anh còn có gì che giấu hay sao? Một người đàn ông như anh, đứng ở trên đỉnh cao tiền bạc, chẳng lẽ lại có thứ gì không đạt được?