Chạm mặt

Sáng sớm, Doãn Khê thức dậy, đầu tóc rối bù.

Cô nhìn xung quanh, khoan đã, ký túc xá của cô có cái đèn chùm đẹp thế nhỉ? Lại còn có cả tivi to đùng nữa!

Khoan đã! Cô quay phắt sang, lập tức nhìn thấy bên chiếc giường đơn sát tường, Tần Niệm Ý đang nằm ngủ ngáy khò khò ở đó, vừa ngủ lại vừa chép miệng, tay nắm cái gì đấy không rõ trên không trung, miệng lẩm bẩm:

"Trả căn cước cho tớ đã."

Căn cước?

Gì chứ?

Thôi toi rồi!

Doãn Khê lập tức nhớ ra, cô nhớ hôm qua cô và Tần Niệm Ý nhậu một bữa say xỉn, sau đó đưa nhau vào khách sạn, lại còn thách xem ai nhiều thứ hay ho để nói hơn... Quan trọng là khi đặt phòng, hình như, cô không lấy lại thẻ căn cước của Tần Niệm Ý?

Doãn Khê chạy sang bên giường Tần Niệm Ý, kéo mạnh cô nàng dậy, lay lay vai rồi nói:

"Niệm Ý! Toi rồi! Niệm Ý! Niệm Ý!"

Tần Niệm Ý bị lắc đến mức tỉnh cả ngủ, lèm bèm nói:

"Ai da mẹ ơi, mẹ làm đau con đấy! Hôm nay là chủ nhật mà!"

Doãn Khê rối tung cả đầu óc, liền không nhiều lời kéo hai chân Tần Niệm Ý, khiến đầu cô va vào thành giường, tuy đau nhưng được cái tỉnh ngủ.

Sau khi nhìn rõ "thủ phạm" khiến cái đầu trở nên nhức nhức, Tần Niệm Ý mới từ từ hồi tưởng lại, rồi sau đó y như Doãn Khê thảng thốt đi tìm thẻ căn cước.

"Khê Khê! Đâu rồi? Căn cước ấy?"

"Ở dưới lễ tân thôi, mau dậy thu dọn quần áo đi! Sáng nay phải lên lớp đấy, tiết của cô Jane không được lỡ đâu!"

Hai người hốt hoảng mà chạy, bây giờ mới tám giờ, chạy về đến ký túc xá thay quần áo tắm rửa một lượt chắc vẫn còn dư dả giờ mà!

Doãn Khê vội đến mức chạy vấp ngã trước cửa phòng, gương mặt tọa thẳng xuống tấm thảm, môi răng đập vào nhau, đau điếng muốn khóc. Còn Tần Niệm Ý cũng thảm không kém, cô chạy sau Doãn Khê với biên độ cực kì nhanh, vậy nên khi Doãn Khê ngã xuống, Tần Niệm Ý cũng theo đó đổ lên người Doãn Khê, chỉ có cái răng và môi cô in lên tóc Doãn Khê, kéo ra còn đầy nước bọt.

Doãn Khê bị đè lên thảm hết chỗ nói, đã vậy đầu còn có nước bọt của Tần Niệm Ý nữa! Hậu quả của việc say xỉn thật khủng khiếp cơ chứ!

Hai người nhanh chân chạy đến cửa thang may đang chuẩn bị khép lại, miệng còn hô lớn:

"Wait for us! Wait...!" (Chờ chúng tôi với! Xin chờ chút...!)

Cánh cửa thang máy cuối cùng cũng mở ra, nhưng Doãn Khê lại đứng sững ở đó không bước vào nổi. Cô lại đứng khựng lại, chết trân nhìn vào trong thang máy, hại Tần Niệm Ý một lần nữa "in" môi răng lên tóc cô. Nhưng lần này, da đầu cô tê dại, chẳng còn thấy đau nữa.

Tần Niệm Ý nhanh chóng lui ra, miệng chưa kịp mở lời thì phát hiện bên trong là đôi nam nữ hôm qua - Lục Khâm và Lữ Tích.

Chẳng trách sao mà Doãn Khê đứng sững ở đó, nếu là cô thì cô cũng sẽ sốc đến co giật mất. Đúng là oan gia ngõ hẹp! Chạy trời không khỏi nắng! Đã đưa Doãn Khê đi xả hơi một tối để quên đi đau buồn mà vẫn gặp lại!

Tần Niệm Ý khinh bỉ nhìn vào đó, sau đó mạnh dạn kéo Doãn Khê vào trong, miệng còn nói:

"Hôm nay không khí có mùi!"

Doãn Khê như con robot bị hư, tay chân luống cuống cả lên. Cô cúi gằm mặt, đứng nép vào một góc thang máy, tay nắm chặt tay Tần Niệm Ý để có thể giữ vững đôi chân đang run rẩy của mình. Cô mắc nợ anh sao? Tại sao đến tận đây vẫn phải chạm mặt?

Tần Niệm Ý toan đưa tay vuốt tóc Doãn Khê, lại khựng lại rồi đưa tay lấy khăn giấy trong túi đeo ra, lau lên tóc cô. Hành động hết sức dịu dàng, làm Doãn Khê như sực tỉnh sau cơn mộng mị, đưa ánh mắt khó hiểu sang nhìn Tần Niệm Ý.

Tần Niệm Ý mặt không biến sắc mà nói:

"Chỉ là lau tóc thôi mà, không phải chúng ta còn thân mật hơn thế sao?"

Doãn Khê lập tức như quên đi nỗi buồn, mắt trừng lên một cái, làm động tác tay đặt ngang cổ, miệng đưa ra khẩu hình "muốn chết hả".

Lúc đó, Lữ Tích đứng phía trước dường như cũng đang quan sát phía sau này. Nhìn bộ dạng nhếch nhác của Doãn Khê cùng Tần Niệm Ý mà nhếch mép khinh thường, chẳng trách hai đứa nó chơi được với nhau!

"Lục Khâm, em muốn ăn sáng cùng bò bít tết! Anh đưa em đi ăn nhé, tuần sau anh trở về Trung Quốc rồi, lâu lắm chúng ta mới được gặp lại đấy. Đợi em tốt nghiệp xong, về Trung Quốc lại có cơ hội bên nhau."

Doãn Khê đang trừng mắt to mắt nhỏ với Tần Niệm Ý, nghe xong liền cảm thấy ngượng ngập, liền thôi động tác đang làm đi mà lại cúi gằm xuống.

Bỗng, cô nghe thấy Lục Khâm trả lời:

"Ừm."

Anh có thể cùng hứa hẹn với nhiều người, chỉ duy nhất một người không thể là cô.

Doãn Khê cảm thấy chua xót trong lòng, tự nhủ giờ cô với anh như hai người xa lạ không có bất cứ mối liên hệ nào! Vậy thì cứ mạnh mẽ ngẩng cao đầu lên, sợ gì?

Nghĩ là làm, Doãn Khê thấy số tầng nhảy đến tầng ba, liền nói:

"Xin cho qua, cảm ơn." - Rồi kéo tay Tần Niệm Ý đang tròn mắt cạnh bên ra, lúc đi vì kéo quá mạnh nên Tần Niệm Ý va phải vai trái của Lục Khâm. Hiển nhiên, không có xin lỗi.

Khiến Lữ Tích tròn mắt, miệng hét lên:

"Không có mắt à? Đụng phải người rồi này!"

Cô ta còn đang định chạy ra phân bua thì Lục Khâm kéo lại, ánh mắt xa xăm nhìn về phía Doãn Khê. Bốn năm không gặp, cô đã trưởng thành hơn, lần trước ở quán cà phê chỉ nghe thấy giọng mà không thấy mặt, lần này đã thấy rõ ràng rồi.

Ngày trước Doãn Khê để tóc dài, mái tóc suôn mướt rượt đến thắt lưng, mỗi lần cô búi tóc cao lên sẽ lộ ra cần cổ trắng ngần xinh xắn, gương mặt bầu bĩnh phúng phính theo đó cũng tươi tắn lên. Giờ đây mái tóc dài ấy bị cắt phăng đi, chỉ để đến ngang vai rồi thả xuống, tuy rằng có đôi chút bù xù và nhếch nhác, nhưng chung quy lại khiến Lục Khâm đôi phần kinh ngạc.

Tóc cũng thay đổi, tính cách lại càng như thế. Dường như kiên cường hơn, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tuy Lục Khâm quay lưng lại với cô, nhưng qua giọng điệu cứng rắn ban nãy, anh nhận ra cô đã không còn là một Doãn Khê dễ bị bắt nạt như trước nữa.

Ai nói gì cũng khóc, dễ tủi thân, hay mít ướt chạy đến mách anh về bạn A lấy kẹo mút, bạn B xé vở. Mãi đến khi lên cao trung, Doãn Khê mới không còn nước mắt nước mũi tèm lem nữa, thay vào đó cô sẽ kìm nén nước mắt lại, nhìn anh bằng đôi mắt long lanh khi bị ai đó bắt nạt. Đến khi anh quen Diệp Tranh, anh nhận ra cô đã dần có khoảng cách với mình. Rồi sau đó khi mối hôn sự vô nghĩa kia bắt đầu, chính thức đưa anh và cô "nghìn trùng vạn dặm cách xa".

Lục Khâm khẽ thở hắt ra, lồng ngực trái như có gì đó nhói lên. Không hiểu sao lại như thế, nhưng dường như mọi thứ quá nhanh chóng, đến quá bất ngờ khiến anh có chút khó thở.

Doãn Khê không còn có anh trong tim nữa, bốn năm nay đã có lúc anh đắm chìm mình trong những hình ảnh của cô, nhưng rồi lại nhanh chóng phủi đi. Anh vốn không yêu cô, mà cô là nguyên nhân khiến anh không được hạnh phúc.

Lục Khâm cứ chìm đắm trong men rượu như thế, không có bất kì phương thức nào liên hệ được với Diệp Tranh, anh như phát điên lên. Sau đó, anh trở về là một trưởng phòng, từng bước củng cố địa vị của mình trên chiến trường kinh doanh, dần dà trở thành giám đốc bộ phận, có nhiều tiếng tăm hơn, danh tiếng cũng được biết đến. Và đặc biệt, phụ nữ bên cạnh luôn vô số kể.

Lục Khâm không hiểu tại sao mình lại trở nên như thế, anh cũng không muốn biết. Anh chỉ biết mình muốn giải tỏa căng thẳng, đem việc mình có tình nhân cho rằng đó chỉ là nhu cầu sinh lý quá đỗi bình thường của con người.

Không một tình nhân nào được Lục Khâm bao nuôi quá ba tháng, trong đó cũng có rất nhiều người muốn có thai để có được Lục Khâm một cách trọn vẹn, tuy nhiên lại chẳng có ai được như ý nguyện.

Lữ Tích lần này đã trở thành bạn giường của Lục Khâm được hơn hai tháng, cô ta biết nguyên tắc của Lục Khâm. Nhưng Lữ Tích tin, cô ta đặc biệt hơn những người bạn giường kia rất nhiều.

Cô ta cũng ở trong cái chốn này lâu rồi, hiểu rõ kinh nghiệm giường chiếu phong phú có thể làm Lục Khâm mê đắm, nhưng thêm nữa, cô ta có chiêu trò biết làm người khác vui vẻ trên giường.

Nhưng dường như, cô ta cảm thấy Lục Khâm đã thay đổi từ sau cái lần chạm mặt với Doãn Khê trong thang máy này.