Thay đổi - quyết định

Doãn Khê và Tần Niệm Ý chạy một mạch xuống lễ tân, sau đó thanh toán và lấy lại căn cước. Tiếp tân nhìn hai người liền cười một tiếng, nói cảm ơn khiến hai người ngượng ngập không thôi.

Doãn Khê thề với lòng mình, cô không hề cố ý bắt Tần Niệm Ý chạy ba lầu cầu thang bộ để xuống sảnh, cô chỉ vô tình muốn cho Lục Khâm thấy cô không còn giống xưa nữa thôi!

Vì chạy cầu thang bộ, nên hai người xuống sau Lục Khâm và Lữ Tích. Khi làm thủ tục xong xuôi, cô đã thấy Lục Khâm cùng Lữ Tích đi về hướng hầm xe.

Tần Niệm Ý cũng không nói gì, liền nhanh tay bắt taxi rồi về ký túc xá. Hai người leo lên xe, bắt đầu một hành trình mới trong giai đoạn chạy nước rút để kịp trước kì nghỉ đông.

Nghỉ đông năm nay vốn dĩ Doãn Khê sẽ không định về Trung Quốc, nhưng tối qua bàn bạc một chút với Tần Niệm Ý, cô quyết định sẽ về Trung Quốc thăm cha mẹ.

Nhưng lần này, cô sẽ về bí mật, không nói cho cha mẹ biết để tạo bất ngờ thật đặc biệt. Haha! Chắc chắn cha cô sẽ xoa cái bụng bự rồi nói:

"Ôi trời! Sao quả tạ về thật rồi này!"

Vì không còn nhiều thời gian, nên sau đợt đi chơi "hoang dã" đó, cô và Tần Niệm Ý không dám lên kế hoạch nữa, chỉ chú tâm học hết kì này rồi nghỉ đông.

Cuối cùng, không phụ sự nỗ lực của Doãn Khê, cô tiếp tục giành học bổng, ghi một dấu ấn oanh tạc đặc biệt chói lòa trước khi về nước.

Kì nghỉ đông đến, Tần Niệm Ý cùng Doãn Khê dọn dẹp lại phòng một chút rồi mới chia tay nhau. Tần Niệm Ý là người ở thành phố T, còn Doãn Khê lại đến từ thành phố B. Hai người chia tay nhau ở sân bay, mỗi người một ngả.

Ở đây, Doãn Khê lại gặp Lục Khâm.

Cô không còn hoảng hốt nữa, chỉ là tim đập như muốn vỡ tung lồng ngực. Cô ngồi ở phòng chờ hạng phổ thông, nhìn thấy anh cùng một người đàn ông kéo vali đến khu phòng chờ hạng thương gia.

Vì sợ Lục Khâm nhìn thấy, nên Doãn Khê vờ cúi gằm mặt xuống. Nhưng mà, cô đã đánh giá thấp đôi mắt của Lục Khâm.

Thấp thoáng, cô thấy dưới tầm mắt mình là đôi giày tây tinh xảo của người đàn ông. Doãn Khê nhắm chặt mắt thầm nhủ:

"Toi rồi!"

Sau đó, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt âm trầm của người đàn ông nhìn vào mình, đôi môi khẽ run lên. Nhưng sau đó Doãn Khê lấy lại bình tĩnh, cô nở nụ cười rồi hỏi:

"Anh ngồi chờ phải không? Chuyến bay của tôi sắp đến rồi, anh ngồi đi." - Sau đó toan đứng dậy.

Lục Khâm không nói gì, chỉ giương mắt nhìn hành động của cô:

"Em sợ tôi đến vậy à? Doãn Khê."

Giọng nói này thật sự đã đi vào giấc mơ của cô không biết bao nhiêu lần, nó hành hạ cô đau đớn, giằng xé con tim khiến cô trở nên khó thở. Nhưng đồng thời nó cũng làm cô mê muội không lối thoát.

Lần trước trong thang máy, cô chỉ nghe được anh trả lời Lữ Tích bằng một âm mũi nặng, giờ đây hẳn là một câu hỏi chất vấn.

"Tôi không quen anh, xin lỗi."

Doãn Khê tự hỏi, có phải cô đã dồn hết tâm huyết và lòng can đảm bao nhiêu năm qua cho khoảnh khắc này. Cô trở nên mạnh mẽ hơn, miệng nói lời cũng cứng rắn hơn.

"Doãn Khê, em không thể nói em không quen tôi đâu. Em không còn là trẻ con, đừng trốn tránh nữa."

Doãn Khê hít một hơi thật sâu, lòng như có đám lửa bùng cháy dữ dội, miệng thốt ra:

"Xin lỗi thưa anh Lục, chúng ta không còn quen nhau từ lâu nữa. Hãy gọi tôi là cô Doãn thay vì họ tên, rất bất lịch sự!"

Rồi cô nhìn vào cổ tay, thấy sắp đến giờ khởi hành liền nói với Lục Khâm:

"Xin lỗi, chuyến bay của tôi sắp tới. Xin anh Lục nhường chút đường."

Lục Khâm kinh ngạc, cô thật sự quá khác. Cô không còn là Doãn Khê yếu đuối nữa!

Anh nheo mắt nhìn theo bóng hình Doãn Khê, bước chân không hề vội vã mà rất khoan thai, từ tốn.

Cô đây là đang muốn chơi anh sao?

....

Doãn Khê đáp máy bay, chờ đến khi tìm được hành lí thì lập tức ùa theo dòng người ra bên ngoài. Bốn năm rồi! Bốn năm cô không dám trở về, chỉ vì sợ phải nhớ đến chuỗi kí ức vẫn luôn ám ảnh kia.

Nhưng giờ thì khác! Cô dám đối mặt với nó! Lục Khâm và cô cũng đã chạm mặt nhau nơi đất khách quê người rồi, còn gì nữa đâu mà sợ hãi chứ?

Doãn Khê chật vật với hai vali nặng nề, cô không hề nghĩ là nó nhiều đến vậy. Sao lúc nãy cô kéo vali khoan thai trước mặt Lục Khâm nó nhẹ lắm mà nhỉ?

Nhanh chóng bắt taxi, cô còn phải cảm thán trước cái hành lí to đùng của mình. Tài xế ba chấm nhìn hai cái hành lí của cô, á khẩu không nói lời nào. Mãi khi xe đi được nửa chặng đường, tài xế mới hỏi:

"Cháu gái à, cháu đi du học về sao?"

"Dạ, bốn năm rồi cháu mới về."

Chú tài xế cười ha hả, nói:

"Trước đây chú cũng làm tài xế riêng cho một gia đình giàu có. Cô con gái của nhà ấy cũng đi du học biền biệt mấy năm không về. Cũng tầm tuổi cháu ấy."

"Vậy hả chú?"

"Ừ, sau đó vì chú cảm thấy bản thân không chịu được áp lực đến từ phía gia đình ấy nên đã xin nghỉ. Cháu xem, thời đại bây giờ lứa trẻ chịu áp lực tốt thật, như chú không chịu được nên đã xin nghỉ đi làm tự do thế này, thoải mái biết bao."

Doãn Khê gật đầu, chắc nịch nói:

"Dạ, tự do vẫn là trên hết."

Kể cũng phải, thời buổi này ai cũng chật vật với cơm áo gạo tiền, đâu có ai là sung sướng được.

Cuối cùng sau gần hai tiếng thì Doãn Khê cũng về đến nhà, trong lòng rộn rực sung sướng. Hời ơi! Mới có bốn năm mà nhớ quá chừng, không biết cha cô biểu cảm có giống như lúc cô được điểm mười đầu tiên không nhỉ? Ờm... gương mặt méo xệch lại, tay xoa bụng liên tục nói:

"Tốt quá rồi! Không mù chữ."

Vậy là lần này sẽ là:

"Sao quả tạ không quên cha mẹ, tốt quá rồi!"

Doãn Khê càng nghĩ càng thấy cay mắt, không hiểu sao cô lại chỉ vì cái chuyện tình cảm không đáng ấy mà không chịu về thăm cha mẹ một lần. Nghĩ mà tức chết bản thân.

"Mẹ ơi, con về rồi này!" - Doãn Khê nói lớn, đồng thời tay liên tục nhấn chuông cửa. Gương mặt nhỏ dưới cái nắng gắt của thành phố B cũng trở nên đỏ ửng, cô phải lấy tay lau liên tục lên mặt.

Màn hình nhỏ trước cửa mở ra, mẹ cô vọng ra hỏi:

"Ai đấy?"

"Con đây, Khê Khê đây. Mẹ mở cửa ra đi."

Mẹ Doãn dường như chưa thích ứng kịp, bèn quay sang hỏi cha Doãn:

"Ông này, hình như tôi nhớ con quá, vừa rồi còn nghe tiếng nó cơ."

"Cái bà này, xem nào, tai tôi tốt lắm. Nào nào, giao sữa à?"

Doãn Khê chỉ biết mếu, cha mẹ ơi! Con sắp thành bê thui rồi, mau mở cửa ra đi.

"Con đây! Cha ơi, mở cửa ra đi, con sắp cháy đen rồi."

"..."

"Cạch" một tiếng, cửa lớn được mở ra. Chỉ thấy Doãn Khê đứng với hai cái vali to đùng, tay liên tục phe phẩy để tránh nắng.

Mẹ Doãn vui mừng khôn xiết, bà chạy lại ôm lấy con, sau đó hôn "chụt" lên mặt Doãn Khê. Tay chân luống cuống nói:

"Con bé này, về mà không nói một tiếng, cứ im ỉm thế hả?"

Doãn Khê thoát không nổi mấy nụ hôn của mẹ, đành nói:

"Mẹ ơi vào nhà đã, nắng quá nắng rồi."

Mẹ Doãn lập tức kéo con vào, ném một câu:

"Ông Doãn, con về này, ra xách hành lí cho con bé. Trời ạ! Đi bốn năm mới chịu về thăm, mẹ với cha mày suốt ngày bốn mặt nhìn nhau, chán chết!"

Cha Doãn cũng cảm động không ngừng, chỉ là lời thốt ra lại không khớp với cảm xúc:

"Sao quả tạ đáp xuống rồi, tốt quá!"

Mẹ Doãn và Doãn Khê: ...

Được rồi, cứ cho là đàn ông khô khan đi.

Hôm đó, nhà Doãn mở tiệc chào mừng con gái. Thậm chí Bibi và Bobo cũng được ăn lây, niềm vui này cả hai chú cún cũng cảm nhận được. Nó vẫy đuôi không ngừng, lấy chân khều lấy tay của Doãn Khê, rên "ư ử" nũng nịu rất đáng yêu.

Trong bữa tối, cha Doãn có đề cập đến một vấn đề. Doãn Khê nghĩ mãi, cuối cùng cảm thấy như rơi vào bế tắc.

"Nhà họ Lục mời con sau khi tốt nghiệp có thể xem xét việc đến tập đoàn làm việc, cha thì không có quá nhiều cơ ngơi, buôn bán toàn sắt vụn thì con không thể kế nghiệp được. Con cứ thử xem sao, tuy rằng ngày trước có đôi chút chuyện giữa con với thằng bé bên nhà đấy, nhưng đây vẫn là công việc, không nên xen chuyện tình cảm vào."

Mẹ Doãn nghe vậy cũng không ý kiến. Việc này liên quan đến công danh sự nghiệp của con mình, bà cũng không thể lên tiếng bác bỏ được.

"Lục Khâm hiện tại là giám đốc bộ phận, tương lai sẽ trở thành tổng giám đốc. Con cứ vào làm, không nên vì một người như thế để lỡ mất cơ hội này. Ông Lục có ý muốn như thế, nếu con thấy không thuận ý có thể không chấp nhận. Quyền nằm ở con, cha chỉ truyền lời lại."

Doãn Khê nghĩ mãi, đúng vậy. Cô học kế toán, có thể vào tập đoàn nhà họ Lục làm việc liên quan sát đến ngành học của cô. Đãi ngộ quá lớn như vậy không có lý do gì phải từ chối.

"Con sẽ xem xét, trước mắt đợi đến năm sau con tốt nghiệp đã."

Năm sau cô cũng đã hai mươi bảy rồi. Hiện tại Doãn Khê và Tần Niệm Ý vừa học vừa đi thực tập, lương bổng và đãi ngộ đều rất tốt. Hiện tại Tần Niệm Ý dự định sau khi tốt nghiệp sẽ quay lại Trung Quốc, còn Doãn Khê vẫn đang suy tính cho tương lai.

Nếu cô trở về, há chẳng phải sẽ dễ dàng chạm mặt với Lục Khâm hơn sao?