Truy tìm

Chương 3: Truy tìm



Sáng hôm sau.



Bạch Châu bị một cánh tay đè ngang cổ suýt ngộp chết.



Cô cố sức đẩy tay Lâm Kiệt Hàn ra, mặc đồ vào rồi lặng lẽ rời khỏi phòng khách sạn.



Giỡn sao?



Bây giờ không nhân cơ hội anh đang ngủ chuồn đi thì con đợi lúc nào nữa.



Chẳng lẽ chờ anh thức dậy xử lý cô à?



Còn những lời anh nói hôm qua, cái gì mà cho phép cô ở bên cạnh anh?.



Dẹp mẹ đi!



Cô thật sự không muốn trải nghiệm cảm giác bị nuôi nhốt như chim hoàng yến.



Bạch Châu không trực tiếp đi ra cổng chính của khách sạn mà trộm một bộ quần áo công nhân sau đó giả dạng lẻn đến cửa thoát nghiệm lặng lẽ rời khỏi.



Đợi đến lúc Lâm Kiệt Hàn tỉnh dậy, cô gái bên cạnh đã biến mất không thấy.



Anh nhăn mặt không vui:



“Cô ngốc này, không ngoan ngoãn nằm bên cạnh mình mà chạy đi đâu vậy?”



Anh cầm lấy di động gọi cho quản lý khách sạn, bên kia nhanh chóng bắt máy.



“Ngài cần gì ạ?”



“Từ sáng sớm đến giờ có cô gái nào rời khỏi khách sạn không?”



“Xin hỏi cô gái đó tên gì? Hoặc mặc quần áo thế nào?”



“Cô ấy tên…”



Lâm Kiệt Hàn chợt nhớ mình không biết cô ngốc kia tên gì, nhà ở đâu, thậm chí cô mặc quần áo thế nào cũng không rõ.



Bởi vì từ lúc anh gặp cô đến giờ, hoặc là cô không mặc quần áo, hoặc là quấn khăn tắm thì làm sao anh biết cô mặc quần áo gì?



“Các người xem lại camera giám sát đi. Tìm xem có cô gái nào trông xinh đẹp, dáng cao tầm một mét sáu đi ra cổng khách sạn hay không.”



Quản lý khách sạn vội vàng làm theo yêu cầu của Lâm Kiệt Hàn.



Không bao lâu sau, kết quả đã có. Quản lý gửi cho Lâm Kiệt Hàn vài tấm hình các cô gái gần giống với yêu cầu của anh.



Nhưng Lâm Kiệt Hàn nhìn mãi cũng không tìm ra cô gái đêm qua.



“Hết rồi sao?”



Quản lý nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của Lâm Kiệt Hàn mà khẽ nuốt nước bọt.



“H… hết rồi thưa ngài.”



Ông ấy đoán đã có người phụ nữ nào đó to gan dám bò lên giường Lâm Kiệt Hàn. Hiện tại anh tức giận tìm kiếm cô ấy, chẳng lẽ muốn giết người diệt khẩu?



Lâm Kiệt Hàn nghe quản lý nói xong, sắc mặt càng thêm âm u nguy hiểm. Gân xanh trên trán anh đập thình thịch, trong lòng giận không thể át.



‘Chết tiệt! Mình đã nói sẽ cho phép cô ta tiếp tục thích mình. Vậy mà cô ta dám bỏ chạy. Được lắm! Đợi đến khi mình bắt được cô ta, nhất định sẽ trừng trị cô ta thật nặng!’







Biệt thự nhà họ Lâm.



Ông Bình ôm lấy vợ mình nũng nịu nói:



“Bà xã à, hay là chúng ta sinh thêm đứa nữa. Đợi mười mấy năm sau là có cháu nội cháu ngoại bồng bế rồi. Còn thằng Hàn, hừ, không dùng được!”



Bà Vân ghét bỏ đẩy chồng ra, sau đó buồn rầu thở dài.



Hai vợ chồng ông bà chỉ có Lâm Kiệt Hàn là con trai một, nhưng anh đã hai mươi bảy rồi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai.



Đừng nói yêu đương, ngay cả tay khác phái anh cũng chưa từng nắm. Thật khiến cha mẹ lo lắng không thôi.



“Ông xã, có khi nào thằng Hàn thích… thích con trai không?”



Ông Bình bĩu môi:



“Anh từng suy nghĩ đến khả năng này rồi, cũng giới thiệu cho nó vài thằng nhóc xinh trai, nhưng nó lại xụ mặt dọa người ta chạy mất dép, suýt nữa làm anh bị bạn bè cạch mặt luôn.”



Bà Vân nghe vậy càng thêm sầu lo.



“Nó không thích nữ cũng không thích nam. Tuổi của nó cũng lớn rồi. Đợi đến khi trở thành trai lỡ thì, còn ai muốn cưới nó nữa?”



“Ông bà chủ! Có chuyện lớn! Có chuyện lớn!”



Đúng lúc này quản gia chạy vào, vừa thở vừa nói:



“Có… có… có người thành công ngủ với cậu chủ rồi!”



Bà Vân đứng phắt dậy ngạc nhiên há hốc mồm:



“Cái gì? Ai mà giỏi quá vậy?”



Ông Bình cũng lớn tiếng nói:



“Trong vòng mười phút, tôi muốn toàn bộ thông tin về vị anh hùng này!”