Em vẫn còn trinh

Chương 6: Em còn trinh mà

Bạch Châu đi ra cổng trường thì thấy có một chiếc rolls royce đang đậu ở đó.

Một người đàn ông mặc vest đeo kính bước xuống, mỉm cười nói:

“Mời cô Châu lên xe. Ông chủ của tôi chờ cô lâu rồi.”

Bạch Châu cảnh giác nhìn người này.

Mặc dù cô ngốc nhưng không ngu, hiện giờ bắt cóc moi nội tạng nhiều như vậy, cô sẽ không dễ dàng lên xe người lạ.

“Kêu ông chủ của anh ra đây nói chuyện đi.”

Người đàn ông đeo kính tỏ vẻ khó xử. Thấy vậy, Bạch Châu trực tiếp xoay người trở vào trường.

“Đứng lại!”

Một giọng nam lạnh lẽo vang lên khiến Bạch Châu sợ hãi rụt bả vai.

“Lên xe ngay cho tôi!”

Cửa kính xe kéo xuống, Lâm Kiệt Hàn xuất hiện trước mặt Bạch Châu.

Tiêu rồi! Tiêu rồi!

Tình một đêm tìm tới hỏi tội! Cô chết chắc rồi!

Bạch Châu tự hỏi có nên bỏ chạy hay không thì cửa xe đã mở ra, một bàn tay to rộng kéo cô vào bên trong.

Xe chạy đi, không ai lên tiếng. Bạch Châu lén lút nhìn Lâm Kiệt Hàn vài lần.

Lâm Kiệt Hàn hết chỗ nói rồi, cô bé ngốc này muốn nhìn thì nhìn, thập thò vậy làm gì?

Anh cũng không vạch trần cô mà đưa cô đi ăn vặt uống trà sữa, xong xuôi lại đưa cô về nhà.

Trên đường về, bầu không khí trong xe vẫn rất yên tĩnh.

Đột nhiên Lâm Kiệt Hàn hỏi:

“Cô muốn cái gì?”

“Sao ạ?”

Bạch Châu nghiêng đầu mở to mắt nhìn Lâm Kiệt Hàn, gương mặt ngây ngô hiện lên hai chữ “vô tri”.

Lâm Kiệt Hàn hít sâu một hơi, cố nén phẫn uất xuống, hỏi:

“Tôi và cô đã ngủ với nhau. Tôi cho phép cô ở bên cạnh tôi, cô cũng không chịu. Vậy cô muốn gì?”

Lâm Kiệt Hàn cho rằng mình nói trắng ra như thế Bạch Châu đã hiểu, nào ngờ cô ngô nghê hỏi lại:

“Ngủ rồi thì sao ạ? Ngày nào em cũng ngủ mà?”

Lâm Kiệt Hàn không nhịn nổi nữa mà gào rống:

“Nhãi ranh! Không phải ngủ! Mà là làm tình! Làm tình đó hiểu không?”

Két két két!

Trợ lý đang lái xe phía trước mất tay lái lảo đảo một chút.

Anh ta không ngờ đời này còn có cơ hội nhìn thấy ông chủ của mình bạo nộ. Cô bé này không tầm thường! Có tương lai.

Mà Bạch Châu nghe Lâm Kiệt Hàn gào xong lập tức trợn to mắt nói:

“Anh đừng có nói bậy ảnh hưởng danh tiếng của em à nha. Em còn trinh đó!”

“Còn trinh? Chẳng lẽ lớp màng mỏng manh phía dưới của cô có chức năng rách rồi tự lành lại à? Hôm đó cô không nhìn thấy vết máu trên giường sao? Rốt cuộc cô học hành kiểu gì mà kiến thức sinh lý cơ bản cũng không biết vậy?”

Ở trước mặt Bạch Châu, Lâm Kiệt Hàn hoàn toàn không giữ được khí chất lạnh nhạt tự cao mọi khi mà giống như một con gà chọi bị sự ngu ngốc của cô kích thích vậy.

“Khụ khụ khụ…”

Trợ lý lặng lẽ đeo tai nghe vào. Anh ta sợ mình sẽ bị diệt khẩu khi nghe thấy ông chủ nói tục tĩu.

Bạch Châu ngơ ngác nhìn Lâm Kiệt Hàn, sau đó bỗng rơi xuống hai dòng lệ.

“Em chưa từng nắm tay con trai mà, sao lại mất trinh rồi hu hu…”

Lâm Kiệt Hàn cảm thấy mình vừa bị xối một xô nước đá, lửa giận khi nãy đã bị dập tắt.

Anh bối rối lau nước mắt cho cô, trong lòng thầm tự trách mình lớn rồi còn chấp nhặt với đứa con nít.

Cô ngốc nghếch như vậy, không hiểu chuyện quan hệ xác thịt cũng bình thường. Đáng lẽ anh nên bình tĩnh phân tích cho cô nghe mới phải.

Lâm Kiệt Hàn thở dài, đang định mở miệng an ủi thì lại nghe Bạch Châu hỏi:

“Em không đưa tiền cho anh, vậy nên em không phải mua dâm phải không?”