Đi học

Chương 4: Đi học



Hai ngày kế tiếp, Bạch Châu trốn trong nhà không ra ngoài.



Ở thế giới cũ, cô là con ngoan trò giỏi nghe lời phụ huynh, không ăn vặt, không chơi game…



Toàn bộ thời gian cô dành cho việc học tập và luyện đàn, tâm trí không nói là ngu ngốc nhưng rất ngây thơ.



Vì thế khi xuyên thành nữ phụ chết thảm trong truyện 18+, Bạch Châu thật sự rất hoảng sợ.



Cô sợ Lâm Kiệt Hàn tìm đến trả thù. Cũng sợ một mình đối diện với thế giới xa lạ này.



Nhưng dù sợ thì sợ, dưới sự áp bách của cha mẹ, cô vẫn phải cắp sách đến trường.



Khi Bạch Châu bước vào cổng trường, thầy giám thị lập tức chặn cô lại.



“Em tên gì? Là học sinh lớp nào?”



Cô bé trước mặt rất xinh đẹp, mắt to mũi cao da trắng, toàn thân từ trên xuống dưới toát ra sức sống thanh xuân vô cùng mãnh liệt. Học sinh có vẻ ngoài nổi bật như cô chắc chắn phải rất nổi tiếng trong trường. Nhưng thầy giám thị lại chưa từng gặp cô trước đó.



Chẳng lẽ là học sinh mới chuyển trường tới?



Bạch Châu rụt rụt bả vai nhút nhát đáp:



“Em tên Bạch Châu, học lớp quản trị du lịch B7.”



“Bạch Châu lớp lớp quản trị du lịch B7?”



Thầy giám thị nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt thầy toát lên sự kinh ngạc.



“C… có gì không thầy?”



Mặc kệ là thế giới cũ hay thế giới tiểu thuyết, Bạch Châu luôn rất sợ thầy giám thị. Thầy cho cô cảm giác mình sắp bị mời lên văn phòng uống nước trà viết bảng kiểm điểm.



Thầy giám thị nhíu mày lắc đầu:



“Lên lớp đi.”



Bạch Châu lập tức chạy nhanh về phía dãy phòng học của mình. Thầy giám thị nhìn theo bóng lưng của cô mỉm cười:



“Như thế mới giống học sinh ngoan chứ.”



Lúc trước em học sinh Bạch Châu này ăn mặc quá lòe loẹt. Tuy nhà trường có đồng phục nhưng không cấm học sinh ăn mặc tự do.



Thông thường đám trẻ chỉ mặc áo khoác màu trầm tối, nhưng Bạch Châu lại thích màu sắc rực rỡ như đỏ cam vàng tím. Đã vậy cô còn luôn cài lên tóc mấy chiếc kẹp lấp lánh kim tuyến.



Rõ ràng là người sống lại muốn trang điểm cho bản thân thành cây thông noel.



Hiện tại cô lau đi hết lớp trang điểm sặc sỡ không hợp thời đại kia thật sự trông quá khác biệt.



Xinh đẹp, giống học sinh ngoan.



Khi Bạch Châu bước vào lớp học, nói ra tên mình cũng khiến cả lớp ồn ào náo động.



“Con nhỏ đó là Bạch Châu thiệt hả? Nó đi phẫu thuật thẩm mỹ hả trời?”



“Nhà nó nghèo không có mồng tơi để rớt thì lấy tiền đâu làm phẫu thuật thẩm mỹ?”



“Chẳng lẽ nó cố tình làm vậy để thu hút sự chú ý của Thành Vinh?”



“Chậc chậc, Thành Vinh ngồi bên dưới có liếc nhìn nó cái nào đâu.”



“Nhưng nói gì thì nói hôm nay Bạch Châu đẹp thật há.”



“Ụa… Nhìn nó là tao thấy mắc ói rồi. Mê trai như nó chắc bị nhiều thằng chơi rồi.”



Bạch Châu làm như không nghe thấy mấy lời chế nhạo của bạn cùng lớp.



Thiểu năng cũng có cái lợi của thiểu năng, ít nhất cô sẽ không quá đau buồn tức giận trước ác ý của thế giới bên ngoài.



Bởi vì trí lực có vấn đề nên thầy cô cũng không trông chờ vào điểm số của cô. Không bị áp lực thành tích, cô chỉ cần có mặt trên lớp điểm danh hằng ngày là được.



Trường học này có điểm đầu vào rất khắc nghiệt, ấy vậy mà một đứa đầu óc mơ màng như cô lại có thể vào học được.



Tại sao à? Đơn giản là vì cốt truyện yêu cầu thôi.



Sự tồn tại của cô là để thúc tiến tình cảm cho đôi nam nữ chính.



Giờ ra chơi.



Bạch Châu đi vệ sinh. Vừa đến cửa phòng WC đã bị chăn lại.



“Ê Bạch Châu, ngoài cổng trường có người tìm cậu kìa.”



Bạch Châu hoài nghi mình sắp bị bạo lực học đường.



“Là ai tìm tôi vậy?”



“Không biết, có mấy chiếc siêu xe đậu bên ngoài trông giàu lắm. Nhìn không giống người.”



Bạch Châu: …