Chuốc thuốc

Chương 1 Chuốc thuốc



“Cút ngay!”



Bạch Châu vẫn còn say ngủ thì đột nhiên cảm giác bụng trúng một đạp cực mạnh, ngay sau đó xương cùng truyền tới cơn nhức nhối dội, kèm theo đó là cơn đau khủng khiếp ở bụng.



“Đau…”



Bạch Châu ôm bụng lăn lộn trên sàn. Cùng lúc này, một luồng ký ức xa lạ ập vào đầu óc của cô.



Cô xuyên vào tiểu thuyết rồi!



Đây là một quyển tiểu thuyết sắc tình np ngược tâm ngược thân với kết cục Happy Ending!



Nữ chính trong tiểu thuyết được năm anh chồng yêu thương hằng đêm thay phiên nhau ân ái, sau đó là tiết mục tôi trốn các anh tìm.



Mà Bạch Châu lại là nữ phụ ngu ngốc mất não cuối cùng bị bán vào ổ chứa chịu tra tấn đến chết.



Trong tiểu thuyết, bởi vì Bạch Châu luôn đố kỵ ganh ghét nữ chính được nhiều đàn ông đẹp trai có tiền theo đuổi nên luôn gây chuyện chống đối cô ấy, đồng thời bày trò quyến rũ các nam chính.



Kết quả lại bị một trong số nam chính gài bẫy chuốc thuốc kích thích rồi ném lên giường của phản diện số một - Lâm Kiệt Hàn!



Mà hiện tại, người vừa đạp Bạch Châu bay xuống giường không ai khác chính là Lâm Kiệt Hàn!



Bụng truyền tới từng cơn quặn thắt. Phía dưới âm huyệt cũng đau nhức không thôi.



Vừa trải qua cuộc ân ái đã bị đối xử thôi bạo như thế.



Bạch Châu đột nhiên cảm thấy vô cùng tủi thân.



Hốc mắt đỏ lên, chóp mũi cũng cay xè.



Bạch Châu cố nén nước mắt. Cô biết bây giờ không phải thời điểm để khóc.



Vừa rồi Lâm Kiệt Hàn kêu cô cút, chỉ cần cô cút nhanh một chút, anh sẽ không trừng phạt cô đâu.



Cô không muốn rơi vào kết cục của chủ nhân thân thể này, vì thế cô quyết định chạy trốn khỏi các nhân vật trong tiểu thuyết càng xa càng tốt.



“Khóc cái gì mà khóc? Oan lắm à?”



Lâm Kiệt Hàn nhìn chằm chằm Bạch Châu, thấy cô đáng thương lửa giận cũng vơi đi phân nửa.



Anh biết tối qua mình bị gài, sáng nay tỉnh dậy phát hiện có người phụ nữ nằm bên cạnh, theo phản xạ anh bèn trút giận lên cô.



Nhưng bây giờ nhìn cô khóc, anh lại cảm thấy có lỗi làm sao bây giờ?



Bạch Châu sợ hãi run lên một chút.



Lúc này cô trần truồng co ro ôm lấy chính mình, sau đó lấy hết can đảm ngẩn đầu lên nhìn Lâm Kiệt Hàn rồi mếu máo nói:



“Chú ơi, cháu bị khùng á.”



Chú?



Người phụ nữ này gọi một chàng trai hai mươi lăm tuổi như anh là chú?



Còn nữa, ai bị khùng?



“C… cô nói cái gì?”



“Cháu bị khùng! Bị khùng là sẽ không làm chủ được hành vi của mình…”



Bạch Châu mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Lâm Kiệt Hàn.



“Cho nên cháu không cố ý ngủ với chú …”



“Đủ rồi!”



Lâm Kiệt Hàn cảm thấy sọ não đau nhức.



Anh thừa biết cô gái này đang giả ngu, nhưng dùng cách thiểu năng trí tuệ như thế này là đang khinh thường IQ của anh sao?



Nhìn da thịt non mịn của cô gái vì căng thẳng mà đỏ ửng, yết hầu của Lâm Kiệt Hàn hơi trượt một chút.



Anh kéo Bạch Châu lên giường rồi đè ép xuống người cô, ánh mắt anh tràn ra sự nguy hiểm.



Bạch Châu sợ gần chết, nhưng bây giờ cô chỉ có thể tự cứu lấy mình.



Cô hít mũi, nước mắt tràn ra, nghẹn ngào nói:



“Anh ơi, em không gài anh đâu.”



“Vậy ai làm?”



Lâm Kiệt Hàn vùi đầu vào bả vai của Bạch Châu. Hương nước hoa rẻ tiền quanh quẩn chóp mũi nhưng lại không khiến anh phản cảm.



Xét đến cùng, cô gái này không phải gu anh, nhưng đên qua đúng là đã khiến anh thỏa mãn.



Bạch Châu thẹn thùng đỏ mặt, làn da càng thêm đỏ ửng kiều diễm.



Cô lắc đầu đáp: “Hôm qua em uống một ly nước xong đã hôn mê. Đến sáng nay bị anh đạp mới tỉnh dậy.”



Lâm Kiệt Hàn: “Tốt nhất cô đừng gạt tôi.”



Bạch Châu thở phào nhẹ nhõm. Cô biết mình thoát nạn rồi.



Đột nhiên cô cảm nhận được một bàn tay đang xoa nắn nơi âm huyệt của mình. Toàn thân cô lập tức căng thẳng.