Thân thế

Đào Tiểu Hy cuối cùng cũng về được tới nhà, nói là nhà cũng không phải vì nó tồi tàn còn hơn khu ổ chuột, đây là một căn phòng nhỏ mà cô thuê được. Dù nó không tốt nhưng có thể che nắng che mưa qua ngày, hơn thế ở cái thành phố xa hoa đắt đỏ này có được một nơi ở cũng coi như là may mắn.

 

"Chị hai, chị về rồi!"

 

"Gia Khánh ở nhà có ngoan không?"

 

"Dạ có, nay phát bài kiểm tra em lại được đứng thứ nhất!"

 

"Em của chị mà đương nhiên sẽ được đứng thứ nhất rồi, chỉ là dù như vậy cũng không được tự cao!"

 

Tiểu Hy dịu dàng xoa đầu đứa em trai 12 tuổi của mình, được khen ngợi cậu bé rất vui, tuy là còn nhỏ nhưng lại rất hiểu chuyện, những đứa trẻ khác sau khi đi học xong là sẽ đi chơi hoặc đi học thêm các môn học mà mình thích nhưng Gia Khánh lại khác. Tuy là rất muốn nhưng mà cậu lại bỏ tất cả để về căn trọ nhỏ phụ giúp chị việc nhà.

 

"Tay chị lại bị thương rồi!"

 

"Không sao, chị quen rồi!"

 

Đối với Đào Tiểu Hy bị thương vốn là chuyện cơm bữa, thật là rõ ràng đã che kĩ vậy mà cũng không thoát khỏi móng vuốt của thằng em nhỏ này cô chỉ đành gượng cười an ủi . Gia Khánh thuần thục sát khuẩn băng bó vết thương cho chị mình, cậu cũng không nhớ lần này là lần bao nhiêu chị bị thương rồi!

 

Nước mắt của cậu em nhỏ trực chờ rơi nhưng vì không muốn chị thấy mà kìm nén lại.

 

"Em sẽ mau lớn để bảo vệ chị!"

 

"Chị không sao thật mà."

 

Đào Tiểu Hy thấy em trai mình hiểu chuyện như vậy lòng quyết tâm kiếm tiền lại sục sôi, chỉ được nghĩ một chút là cô phải đi làm rồi.

 

Ở trong một công ty nọ, Cửu Quân đang đau đầu đẻ làm việc, anh ngồi trên chiếc ghế với đôi chân dài miên man, người ngã một chút về sau, Cửu Quân khẽ nhấc chiếc kính ra, các ngón tay thon dài đặt lên trán bấm bấm nguyệt để giảm bớt cơn đau đầu.

 

Bỗng tiếng gõ cửa cất lên phá vỡ không khí yên tĩnh, Cửu Quân với giọng điệu lạnh lùng kèm chút mệt mỏi cất lên.

 

"Vào đi."

 

" Anh yêu à, tại sao lâu như vậy mà không tìm người ta chứ, em nhớ anh chết đi được."

 

Một cô gái xinh đẹp ăn mặc nóng bỏng để lộ bầu ngực to tròn, mới bước vào cô đã lao tới ôm trầm Cửu Quân, thì ra là một minh tinh hạng A nhưng nhìn dáng vẻ lấy lòng của cô bây giờ khác một trời một vực với dáng vẻ cao ngạo bên ngoài kia.

 

Hắc Cửu Quân bị mùi nước hoa nồng nặc làm cho cơn đau đầu đã đau bây giờ lại thêm nặng, anh chán ghét mà đẩy cô ta ra.

 

Cửu Quân dùng giọng điệu lạnh lùng trong đó tỏ rõ sự chán ghét mà nói với cô gái trước mặt.

 

"Tôi không bao giờ ngủ với cùng một đến lần hai điều này tôi nghĩ cô đã rõ rồi chứ nhỉ?"

 

"Muốn gì thì cứ nói đừng làm phiền tôi."

 

"Không phải, em thực sự yêu anh rất nhớ anh muốn gặp anh một chút thôi."

 

Hắc Cửu Quân bây giờ đã rất đau đầu không muốn nhìn mặt cô gái này một lần nào nữa liền bực bội gọi Tử Thiên vào xử lý, một hồi sau cô gái mới chịu đi.

 

Tử Thiên bên cạnh anh đã rất nhiều năm, nhưng tình cảnh như vậy đã quá quen thuộc, ngoài kia có vô số người muốn leo lên giường của Cửu Quân dù là một lần thôi cũng được, một người vừa có tiền lại có sắc hơn thế phương tiện kia cũng không tồi! Hỏi thử xem có cô gái nào không muốn bò lên giường của anh một bước lên mây?

 

Tuy anh phóng túng nhưng muốn ngủ cùng anh đều phải kiểm tra kỹ càng, không những phải nóng bỏng mà còn là gái còn trinh hơn thế anh mắc bệnh sạch sẽ trên người phải không tì vết, Cửu Quân lúc quan hệ là người chỉ nghĩ về cảm nhận của bản thân tuyệt đối không thích người khác làm đau mình càng chán ghét việc hôn môi. Nói trắng ra là anh chỉ xem họ như một công cụ để phát tiết đôi bên đều có lợi chứ chưa ai có thể lọt vào mắt anh!

 

"Tử Thiên hình như dạo này hiệu quả làm việc của cậu khá là tệ nhỉ?"

 

"Thiếu gia..!"

 

"Lần sau tôi còn thấy những con ruồi muỗi lọt vào đây thì cậu chuẩn bị tinh thần đi!"

 

" Vâng!"

 

"À đúng rồi đay là tư liệu về cô gái ấy."

 

“...”

 

"Được rồi ra ngoài đi!"

 

Tử Thiên thở phào một hơi ba chân bốn cẳng chạy khỏi phòng làm việc, Hắc Cửu Quân nhìn tập tài liệu khẽ nhấc mép.

 

" Đào Tiểu Hy? Một cái tên đẹp, năm nay…mười bảy tuổi?"

 

Cửu Quân trong ánh mắt có chút ngạc nhiên, e là lần này anh ăn phải dưa xanh rồi. Hèn gì cô lại gọi anh là “Chú”.

 

"Thân hình không tệ, tiếc là còn có chút xanh!"

 

Trong ánh mắt của Hắc Cửu Quân tràn ngập sự tò mò về cô gái nhỏ này. Anh nở một nụ cười đầy gian tà rồi nhìn vào tập tài liệu dày cộp chi tiết Tử Thiên làm việc không tồi, có chút vất vả sẽ tăng lương. Hắc Cửu Quân tâm trạng vui vẻ hẳn lên cơn đau đầu cũng hết hào phóng rút điện thoại ra bấm một chút.

 

Hai phút sau Tử Thiên chạy vào khóc lóc.

 

"Thiếu gia, người tự dưng chuyển nhiều tiền như vậy là muốn đuổi việc tôi sao?"

 

"Tôi theo người bao năm không lẽ lại vì một cô gái…"

 

Hai hàng nước mắt Tử Thiên không ngừng tuôn trào, Cửu Quân thở dài một hơi không biết tại sao lại thuê phải một cậu nhóc nhõng nhẽo như vậy chứ?

 

"Là tiền thưởng cho cậu!"

 

Tử Thiên như chết lặng lúc nãy còn hù dọa đòi đuổi việc bay giờ lại thưởng nhiều tiền như vậy, cậu bị cái tính nắng mưa của vị thiếu gia khó tính này xoay vòng vòng rồi.

 

Tử Thiên liếc nhìn tập tài liệu đã được mở liền cười nham hiểm, cậu nghĩ là mình sắp có thiếu phu nhân chống đỡ rồi lần sau gặp cô gái kia nên lấy lòng một chút để dễ sống sau này rồi kiếm cớ chuồn mất.

 

Sau hồi lâu mọi thứ đều trở về như cũ, anh lại mang dáng vẻ cấm dục băng lãnh đó mà làm việc cho tới chiều tối. Bây giờ anh mới rảnh một chút liền cầm tập tài liệu mà đọc tiếp.

 

Sinh ra trong một gia đình giàu có, mẹ mất sớm và có một đứa em trai 12 tuổi. Vào năm cô 8 tuổi thì ba cưới một cô vợ mới. Nhưng không lâu 4 năm sau người ba cũng bỏ cô lại một mình, người vợ kế lộ rõ bản chất đuổi hai chị em ra khỏi nhà với vài đồng bạc lẻ. Lúc đó cô chỉ mới mười hai tuổi bản thân chưa lo xong mà phải chăm sóc thêm đứa em trai nhỏ?

 

"E là năm năm nay không dễ dàng!"

 

Hắc Cửu Quân đọc xong có chút cảm thán, đúng là một cô gái kiên cường. Bỗng tiếng điện thoại cắt ngang.

 

"Anh Hắc lâu rồi không đi chơi rồi, nay là ngày tụ họp anh em dù sao anh cũng phải nể em một chút mà đi chứ!"

 

"Ở đâu?"

 

"Dạ chỗ cũ!"