Tai nạn

Cửu Quân cũng sớm quen cái tính trẻ con này của Hàn Thiên nên cũng không chấp nhất, anh ngả lưng về sau để giải tỏa bớt sự mệt mỏi đang đè nặng trên vai, từng cơn đau đầu bủa vây khiến Cửu Quân quên béng mất có một cô gái nhỏ đang ngồi cạnh. Cửu Quân có lẽ vì quá mệt cứ mơ mơ hồ hồ mà ngủ thiếp đi lúc tính dậy thì đã gần sáng. Trên người anh được đắp một chiếc áo cũ đã bạc màu của con gái. Đây là Tiểu Hy lo lắng anh bị lạnh mà ân cần đắp lên cho Cửu Quân, bên cạnh là một bức thư và một chút tiền lẻ.

 

Tiểu Hy nhìn chút tiền trên bàn, đau đầu mà than thở: “Lần này e là phải đi bộ về rồi!”

 

Giờ này Cửu Quân mới sực nhớ ra, hôm qua lại chảy máu nhiều, hơn thế nhiều ngày nay đều mất ngủ khiến cơ thể anh mệt mỏi rã rời thế nên mới ngủ quên mất, và đó là lần đầu Hắc Cửu Quân được ngủ ngon như vậy. Tiểu Hy thấy anh ngủ ngon cũng không dám đánh thức, cô áy thấy náy vì những rắc rối đã gây ra cho anh nhưng không có cách nào đến đáp, có lẽ đối với anh đây là một chút tiền lẽ như với Tiểu Hy nó là cả gia tài còn lại của cô rồi.

 

Cầm chút tiền trên tay anh cứ nghĩ Tiểu Hy đang khinh mình liền vo lại không nghĩ nhiều trực tiếp ném vào thùng rác. Bên cạnh Cửu Quân phát hiện ra một bức thư nhỏ chỉ ghi vài chữ, anh đọc xong cũng không mấy quan tâm còn có ý định muốn ném vào sọt rác cho lành. Nhưng một màu đỏ chói chang liền đập vào mắt anh, tờ giấy chưa kịp rời khỏi tay đã bị Cửu Quân vội vàng thu lại nhanh chóng, cuối trang ấy vậy mà lại là một nụ hôn bằng son môi đỏ chót có chút tinh nghịch?

 

Cửu Quân nhếch mép cười thầy thích thú , đưa tay cầm tờ giấy có vết hôn nhẹ nhàng đặt lên đôi môi mỏng lạnh lẽo của bản thân nói nhỏ: "Mèo con, lần này tôi nhất định bắt được em! Đừng hòng chạy thoát"

 

Cửu Quân cẩn thận nhét bức thư vào trong túi áo một cách cẩn thận cũng tiện tay cầm đi chiếc áo khoác cũ kia của cô về công ty.

 

Ở phía khác Tiểu Hy vì chuyện tối qua sớm đã xin nghỉ làm, số cô thật xui xẻo mới kiếm được một công việc ổn định hơn thế kiếm được nhiều tiền cứ nghĩ thời gian tới sẽ không lo nghĩ vậy mà lại bị mấy tên khốn kia đạp đỗ miếng ăn đã tới tận miệng, hơn thế thiếu chút nữa cái mạng nhỏ cũng không giữ nổi.

 

Có lẽ tối qua Đào Tiểu Hy ra ngoài không coi ngày rồi, cô đã phải đi rất xa từ chỗ làm về nhà vậy mà ông trời đúng không thương tiếc cho cô gái nhỏ này một chút nào. Giữa đêm khuya chỉ còn lập lòe chút ánh sáng của đèn đường, không có dấu hiệu của chút hơi ấm nào của con người vậy mà Tiểu Hy lại phải chạy vội trong cơn mưa đầu mùa xối xả. Nó khoác lên mình sự lạnh lẽo thấu xương thịt, từng hạt nặng trĩu rơi xuống tí tách tí tách khi chạm vào da thịt đau đến tê điếng người, về đến nhà Tiểu Hy chả khác nào một con cún con bị vứt bỏ giữa trời mưa đang không ngừng run rẩy, những chỗ bị những hạt mưa nặng hạt trực tiếp rơi xuống đã đỏ lên một mảng lớn.

 

Mà Tiểu Hy đúng là bị vứt bỏ mà, ngoài cái xã hội thối nát kia còn nhiều chuyện kinh khủng hơn mà cô đã phải trải qua chút mưa này thì làm sao có thể đập đồ sự kiên cường của Tiểu Hy, chỉ là người em trai tội nghiệp của cô thế mà cả một đêm ngồi một mình lo lắng đợi cô về?

 

Tiểu Hy cười khổ trong lòng thầm nói: “Muốn né cũng né không được!”

 

Tiểu Hy cứ ngỡ sẽ bị thằng em già trước tuổi này mắng cho một trận ấy vậy mà cậu không nói câu nào lại lo lắng cho cô. Tỉ mỉ từng chút một chăm sóc cho Tiểu Hy, biết trời mưa sớm đã nấu nước, pha trà ngoan ngoãn đợi cô về điều này khiến lòng Đào Tiểu Hy đau xót hơn bao giờ hết. Sau ngày hôm đó Tiểu Hy đã phải nằm ở nhà ba ngày liền vì bị cảm nặng, sốt liên tục không ngớt cứ ngỡ sẽ không qua khỏi rời cơ, chính vì điều này cậu em nhỏ đã lén giấu Tiểu Hy xin nghỉ học để đi làm kiếm tiền, giúp đỡ phần nào, rồi cứ canh đúng giờ đi học về để chăm sóc cho chị của mình.

 

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ phải đến, cái kim trong bọc sớm cũng có ngày lòi ra mà thôi. Không bao lâu sau trong lúc Đào Tiểu Hy đang làm việc, cô đang tươi cười bưng nước và đồ ăn trong một nhà ăn nhỏ ven đường, Tiểu Hy đã phát hiện ra bí mật bấy lâu nay của người em mình luôn tin tưởng. Thân hình nhỏ bé quen thuộc đang nỗ lực kiếm từng đồng một bỗng đập vào mắt Tiểu Hy, ly trà nóng trong tay cô bỗng khựng lại giữa không trung, chút cảm xúc tức giận xen lẫn đau buồn bao trùm lấy Tiểu Hy

 

“Đó không phải Gia Khánh sao?”

 

Tiểu Hy tức giận muốn chạy ngay sang phía bên đường mắng cho thằng em của mình một trận. Bỗng một tiếng *Rầm* vang lên. Nụ cười trên gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hy bỗng tắt lịm trong nước mắt nóng nổi đang lăn dài, chiếc ly trong tay cùng với tiếng ồn ào kinh ngạc của mọi người vô thức mà rớt xuống.

 

Đào Tiểu Hy không đứng vững, đôi chân run rẩy không dám tin vào những gì trước mắt mình. Người em đang phát tờ rơi của cô đã ngã xuống theo âm thanh chói tai khi nãy, một màu đỏ thẫm nhanh chóng lan ra nhuộm đỏ chiếc áo đồng phục trắng, các tờ rơi trong tay cậu bé bay tứ tung trong không trung hòa vào đám người đang vây quanh xem xét tình hình rồi rớt xuống bị chà đạp thấm đẫm máu ướt dưới chân cậu.

 

"Gi- Gia…Khánh...Gia Khánh!"

 

Tiểu Hy đứng bên phía đối diện liền sụp đổ, em trai chính là chỗ dựa tinh thần duy nhất để cô cố gắng sống đến bây giờ, nhưng ngay đây nó lại đang bất tỉnh trong vũng máu còn Tiểu Hy chỉ bất lực chứng kiến mọi chuyện mà không thể làm gì, mọi người xung quanh hóng hớt nhanh chóng che mất tầm nhìn của Đào Tiểu Hy.

 

Cô chạy vội tới phía em trai của mình, đau khổ mà kêu tên người em của mình một cách vô lực. Chiếc xe đã tông em trai Tiểu Hy vẫn đứng đó, tài xế không hề bước xuống giúp đỡ như chỉ muốn xác nhận người dưới đất kia đã chết hay chưa mà thôi.

 

Nhìn thấy Tiểu Hy đang chạy về phía em trai mình, được nữa đường chiếc xe bỗng lăn bánh lao nhanh về phía cô. Tiểu Hy hình như nhìn thấy tên tài xế đã nhếch mép cười, trong lúc cô vẫn đang còn hoảng loạn chiếc xe tải dùng tốc độ nhanh nhất đã đứng trước mặt Đào Tiểu Hy không có ý định dừng lại.

 

"Đi chết đi!" Người đàn ông trong xe điên cuồng hét lên nhấn số chạy với tốc độ nhanh nhất về phía Tiểu Hy dường như chỉ muốn nghiền nát cô trong chớp mắt

 

"Vậy là... mọi chuyện kết thúc như vậy sao? Tiểu Hy tuyệt vọng đó là ý nghĩ cuối cùng, rồi một mảng trời đen bao trùm tất cả, vậy có lẽ là thật sự kết thúc rồi!