Ông chú tuổi chó sao?

Tiểu Hy rụt rè mở cánh cửa, mới bước vào cô đã bị sự xa hoa nơi đây làm cho chói cả mắt, cô thầm nghĩ chắc chỉ cần một cái bình cũng đủ cho Tiểu Hy ăn no cả tháng.

 

"Đến nhanh như vậy?"

 

"Ừ!"

 

"Cô cũng thương em mình ghê nhỉ, lại đây!"

 

Hắc Cửu Quân đang nằm trên chiếc giường bệnh lớn, thư thái mà đọc tạp chí, bây giờ Tiểu Hy mới từ xa nhìn rõ người đàn ông trước mắt, trên cánh tay anh còn băng bó một mảng lớn vì che chở cho cô, trên gương mặt cũng dán băng cá nhân ngay trán, thoáng lấp ló bị che đi bởi mái tóc đen dày nhưng vẫn toán lên vẻ đẹp trai cuốn hút. Cửu Quân cố tình chỉ tay lên đùi mình ý muốn cô ngồi trên đùi anh. Tiểu Hy tay nằm thành quyền kìm nén cơn giận.

 

"Chú bị thương nặng như vậy sẽ không sao chứ?"

 

"Ha, em còn biết tôi bị thương nặng sao?"

 

"Rốt cuộc là chú muốn gì?"

 

"Không vội, lại đây, bây giờ tôi mới là người nắm quyền!"

 

Hắc Cửu Quân dùng giọng nói lạnh lùng nhưng uy lực ra lệnh cho cô, Tiểu Hy vì em trai đành cắn răng bước tới, không thể Tiểu Hy kịp phản ứng thoát một cái cô đã bị anh kéo vào lòng. Tiểu Hy ngượng ngùng khẽ kháng cự.

 

"Em còn cử động một cái nữa vết thương của tôi mà rách ra mất máu sẽ…"

 

"Chú đang uy hiếp tôi?"

 

"Em nghĩ mình có gì để thương lượng sao?"

 

“…”

 

"Em đừng trưng ra cái bộ mắt bất mãn đó, tôi là ân nhân cứu mạng của em, nếu không có tôi em nghĩ cái mạng nhỏ này còn lành lặn ngồi đây?"

 

Tiểu Hy bị nói cho câm nín, đúng là ân nhân của cô, anh hết năm lần bảy lượt chỉ cần cô gặp nguy hiểm đều xuất hiện như một thiên sứ tới cứu rỗi cuộc đời Tiểu Hy vậy. Cửu Quân thấy cô bị nói đến ngoan ngoãn ngồi trên đùi mình lòng cũng dịu đi chút ít.

 

"Tôi làm ăn chưa bao giờ thua lỗ, em thông minh như vậy chắc phải hiểu."

 

"Vậy… chú muốn tôi làm gì?"

 

"Hử, tôi nhất thời có chút hứng thú với em, tôi lấy cái tôi muốn, tôi cho em thứ em cần!"

 

"Chú đây là muốn tôi hiến thân?"

 

Nghe xong Cửu Quân cười khẩy một cái, một cô gái chưa tới mười tám tuổi anh đây là muốn làm chuyện phạm pháp?

 

"Tôi không thích ngượng ép càng không thích..."ăn" dưa xanh."

 

"Chú có gì cứ nói thẳng đừng vòng vo, người em của tôi còn đang đợi."

 

"Được, rất thẳng thắn."

 

"Tử Thiên mang hợp đồng qua đây!"

 

Tiểu Hy nghe xong liền kinh ngạc mới đó đã chuẩn bị sẵn cả hợp đồng, không lẽ những chuyện này đều cho anh sắp xếp, cô suy nghĩ một hồi liền phủ nhận, cô không có bất cứ một thứ gì, nhìn anh đến bệnh viện cũng nằm trong căn phòng xa hoa này càng không thể.

 

Tiểu Hy và Cửu Quân không chút quan hệ, không chút quen biết, trên đời này làm gì có chuyện một người mang mạng mình ra để đùa giỡn hơn thế với một người một xu dính túi càng không. Trong vụ việc này không hề đơn giản.

 

Trong lúc cô đang suy tư Cửu Quân liền gục vào hõm cổ cô nghĩ ngơi, hơi thở nóng hổi kiếm Tiểu Hy dựng hết tóc gáy, liền rùng mình một cái.

 

"Chú...!"

 

Cửu Quân chỉ muốn chọc cô một chút không ngờ cô nhạy cảm như thế, thoáng chút đã xù cả lông lên đoán chắc chưa từng tiếp xúc thân thể với một tên đàn ông dơ bẩn nào.

 

"Chuyện vừa sảy ra e là không đơn giản, có cần tôi giúp người điều tra?"

 

"Thật sao?"

 

"Nhưng phải có điều kiện."

 

“…”

 

"Tôi biết người đó là ai, ngoài mẹ kế thì không ai có thù với tôi cả! Nhưng lại không có bằng chứng."

 

Cửu Quân nghe xong khẽ nhướng mày, trong lòng thầm nghĩ cô gái nhỏ trước mặt rất thông minh có lẽ lượm được một bảo bối nhỏ rồi. Anh sớm đã điều tra ra được không ngờ cô chỉ cần nghĩ liền biết là ai, không rèn viên ngọc này quả thật đáng tiếc.

 

"Đây là điều kiện, tôi muốn em trở thành cánh tay đắc lực của tôi, hơn thế tôi muốn em làm bạn gái của tôi!"

 

"Tại sao lại như vậy?"

 

"Em là người tài năng chỉ cần đào tạo sẽ thu lại không ít, hơn thế tôi đang có hứng thú với em, ngoài kia có rất nhiều người bất chấp leo lên giường tôi nên tôi muốn em làm bạn gái tôi!"

 

"Thì ra chú muốn tôi làm kiêng đỡ đạn sao? Chú có biết phụ nữ vì tình và tiền nguy hiểm thế nào không?"

 

Tử Thiên đứng bên cạnh là người từng trải liền cảm động, bây giờ mới có người hiểu cho cảm giác của anh suốt bao năm qua.

 

"Dù sao cái mạng của em cũng là do tôi nhặt về, tôi muốn lấy lúc nào chả được!"

 

"Chú… được, người ta có câu kính lão đắc thọ, cháu không chấp nhất người già!"

 

"Em…"

 

Hắc Cửu Quân bị chọc trúng chỗ ngứa liền nổi giận, đây là người đầu tiên dám kiêu kích anh. Cửu Quân liền siết lấy chiếc eo nhỏ của cô, mở miệng lớn để lộ răng nanh, Tiểu Hy vừa nhìn đã sợ hãi.

 

"Chú… đây là muốn ám sát tôi sao?"

 

Cửu Quân mặc cho cô giãy giụa cắn một miếng lớn để lại những dấu răng trên chiếc cổ trắng ngần, thoáng chốc vết thương đã rỉ máu ra.

 

"Đau…! Chú lớn như vậy còn chấp nhất một đứa nhỏ?"

 

"Còn nói nữa tôi liền nuốt sống em!"

 

"Chú tuổi chó sao? Cắn sâu như vậy?"

 

Cửu Quân bị chọc giận đến nổi mặt mày tối sầm, nhóc con này đang trêu đùa giới hạn của anh?

 

"Sâu như vậy sẽ để lại sẹo, em sẽ nhớ không được tái phạm!"

 

"Không được để lại sẹo rất xấu!"

 

Trên nguời em chỗ nào mà không có sẹo?

 

"Chú... ức hiếp người quá đáng, bị xước nhẹ sẽ không để lại sẹo!"

 

Tử Thiên đứng bên cạnh nhịn họ như chó mèo trêu đừa nhau mà cười thầm, trong lòng bỗng vui vẻ.

 

"Cậu chủ rất là người cầu toàn, một vết nhơ cũng không được lâu đần đã thành bệnh vậy mà lại thay đổi rồi"

 

Cửu Quân đây là chủ ý đánh dấu chủ quyền sẵn, không thể cho tên đàn ông nào ve vãn cạnh cô, nhóc con này tuy lanh lợi nhưng rất dễ bị lừa mất ha.

 

"Sau này em sẽ làm việc tại chỗ tôi…"

 

Không để anh nói hết Tiểu Hy liền vội vàng chen ngang.

 

"Tôi muốn đi học!"