Máu hiếm

Những tạp âm ồn ào nhói tai bao quanh kiếm những người gần đó phải nhắm mắt bịt tai lại để bảo vệ bản thân. Bỗng bóng dáng quen thuộc vụt qua trước mắt Tiểu Hy, những tấm kính vỡ bắt tứ tung theo từng tia máu đang chảy không ngừng.

 

Tiểu Hy cảm thấy trước mắt toàn màu đen, cả thân không thể cử động rồi dần dần mất đi ý thức, chiếc xe tải tông mạnh trực diện may thay Cửu Quân nhanh tay kéo cô ra nên nó chỉ tông vào quán sát ngay cạnh Tiểu Hy, nếu thật tông trực diện có lẽ tới ba mẹ cũng không nhận diện được Tiểu Hy rồi, đầu xe hư hỏng khá nặng nhưng người trong xe lại chả hề hứng gì. Phút chốc cảnh sắt đã tới, hắn thấy thế liền khập khiễng bỏ lại chiếc xe mà chạy vào đám đông rồi biến mất không một dấu tích.

 

Đào Tiểu Hy nằm gọn trong vòng tay săn chắc của người đàn ông. Anh khó khăn ngồi dậy, đầu đau điếng nhói bên tai nhưng vừa mở được mắt mắt liền quay qua xem Tiểu Hy có bị gì không. Tiểu Hy nằm bất động trong vòng tay anh như một xác chết, cô bất động. Hắc Cửu Quân trái tim như bị ai đó bóp chặt lại, đau nhói. Anh thất thanh gọi tên cô như trước kia Tiểu Hy gọi tên em trai mình vậy, không còn đau khổ hơn thế.

 

Anh không biết mình bị gì nhưng trái tim mách bảo, nếu mất cô anh sẽ mất tất cả vậy. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gương mặt nhỏ bé của Tiểu Hy. Cửu Quân vô thức sờ lên mặt mình, anh vậy mà khóc rồi?

 

Tiểu Hy tỉnh lại một chút hơi thở có chút yếu ớt, trước mắt cô là một màu mờ nhạt nhưng cô vẫn nhận ra gương mặt anh tuấn đó. Đào Tiểu Hy giang tay lau đi giọt nước mắt trên mặt anh rồi lại rơi vào hôn mê. Câu cuối cùng vần là lo lắng cho người em của mình.

 

"Hãy mau... cứu lấy... Gia Khánh!"

 

Tử Thiên nhanh chóng chạy tới phía sau là xe cứu thương, Tử Thiên chưa kịp mở miệng nói Cửu Quân loạng choạng bế cô trên tai chạy vụt lên xe cứu thương, từng giọt máu trên trán anh nóng hổi nhỏ lên nước da trắng ngần tạo nên bức tranh ma mị đẹp một cách lạ thường. Chiếc xe vội lăn bánh đến bệnh viện, Cửu Quân chưa kịp thở phào thì đã nhanh chóng ngất đi.

 

"Thiếu gia, thiếu gia! Cậu đừng có hù tôi nữa!"

 

Sau vài tiếng hôn mê Cửu Quân đã tỉnh lại, câu đầu tiên anh dậy là vội vàng hỏi thăm tình hình của cô, Tiểu Hy được anh bảo vệ thì làm sao có chuyện gì được chỉ là bị thương nhẹ ngoài da, gặp phải cú sốc lớn mà ngất đi.

 

"Cô ấy đâu, mau đưa tôi tới…" Cửu Quân khẽ nhăn mày lật tấm chăn trên người tính bước xuống.

 

"Thiếu gia chỉ là một cô nhóc không chút quan hệ mà cậu liều mạng như vậy đáng sao?" Tử Thiên tức giận nói.

 

Tử Thiên không cho Cửu Quân nói hết liền ngắt lời, Tử Thiên từ nhỏ đã theo cậu cùng cậu trải qua bao nhiêu chuyện, lần đầu Tử Thiên nhìn thấy anh liều mạng vì một cô gái xa lạ khiến cậu đứng ngồi không yên, hơn thế nếu để lão phu nhân biết chắc chắn sẽ lớn chuyện.

 

"Người không nghĩ cho bản thân cũng được cũng phải nghĩ cho lão phu nhân, người có chuyện gì chắc chắn bà ấy không trụ được!"

 

Hắc Cửu Quân nghe xong cuối cùng cũng bình tình anh nhanh chóng trở về lại cái dáng vẻ lãnh khốc vô tình kia. Ban đầu thật ra anh cũng không biết bản thân bị gì chỉ là một cô gái mới gặp được ba lần lại nguyện hy sinh cả tính mạng? Đúng là Cửu Quân đã bị thu hút bởi lần đầu tiên gặp cô nhưng anh vẫn không biết cảm giác trong tim này là gì? Chỉ là khi đó đôi chân bất giác mà lao tới thôi, còn chưa kịp suy nghĩ.

 

Ở bên khác Đào Tiểu Hy tỉnh lại liền chạy sang phòng phẫu thuật đợi em trai từng giây một giành giật sự sống với tử thần. Cô vô cùng tự trách, là một người chị vậy mà không thể bảo vệ được em mình đã không cho cậu một cuộc sống bình thường còn khiến cậu gặp chuyện này. Nhất là tận mắt nhìn người em mình ngã xuống mà bản thân bất lực chỉ có thể đứng nhìn mà không làm được gì.

 

"Ai là người nhà của bệnh nhân?" Bác sĩ đi ra cầm theo tờ đơn gọi.

 

"Là tôi...em tôi sao rồi?" Tiểu Hy lo lắng vội hỏi.

 

"Cậu ấy đang trong tình trạng nguy kịch, máu cậu ấy là máu hiếm nếu trong tiếng nữa không cung cấp máu chắc chắn sẽ mất mạng thôi."

 

Đào Tiểu Hy nghe xong như sét đánh bên tai liền vội vàng muốn đi cung cấp máu.

 

"Cô bao nhiêu tuổi rồi?" Bác sĩ nhìn thân ảnh nhỏ nghi ngờ hỏi.

 

" Mười… mười tám?"

 

"Cô có gì chứng minh không nếu không chúng tôi không thể…"

 

" Em tôi đang nằm trong đó giành giật sự sống các người lại quan trọng tuổi tác?"

 

Bác sĩ chưa kịp nói xong đã bị cô tức giận quát ầm, Đào Tiểu Hy vì lo lắng cho em trai mà đánh mất lí trí, nóng giận đến nỗi muốn đánh luôn cả bác sĩ.

 

Bỗng một âm thanh trầm ấm vang lên: "Nhóc con khỏe quá nhỉ?"

 

" Là chú?"

 

"Sao, đối với ân nhân cứu mạng lại hờ hững như thế, biết tôi bị thương nặng mà tỉnh dậy liền chạy sang với người đàn ông khác?" Cửu Quân khẽ nhăn mày

 

Đào Tiểu Hy biết em trai đang trong tình trạng nguy kịch làm sao có tâm trạng nghĩ chuyện khác, cô đành xin lỗi anh rồi nói qua loa chuyện.

 

"Xin lỗi chú, người trong đó là em trai tôi, không phải là người đàn ông nào khác, hơn thế em tôi đang còn phải nằm trong đó, nếu có gì đắc tội sau này chúng ta nói chuyện được không?"

 

"Được! Nãy giờ tôi nghe bác sĩ nói rồi, cả thành phố này đã hết trữ lượng máu hiếm, cô lại không thể vào."

 

"Tôi nghe hiểu!"

 

Đào Tiểu Hy nghe anh nói như đang trêu chọc mình liền cáu gắt lên như con mèo xù lông khi bị giành mất món đồ mình thích. Cửu Quân thấy cô không có vấn đề gì còn hăng hái như vậy liền mỉm cười.

 

"Chú còn cười?"

 

Cửu Quân xoa đầu con mèo nhỏ, ghé tai thì thầm: "Cả thành phố này e là chỉ có tôi mới có thể cứu em cô!"

 

Nói xong anh liền bước đi, Tiểu Hy nghe xong không nghĩ nhiều liền túm chạy tay áo anh kéo lại.

 

"Tôi sai rồi, không nên nổi giận, giận cá chém thớt mong chú hãy cứu lấy đứa em trai tội nghiệp của tôi."

 

"Hử? Không phải em nói là em trai của em sao? Sao tôi phải cứu chứ."

 

"Chú muốn gì nếu làm được tôi nhất định sẽ làm!" Tiểu Hy cắn môi nhỏ giọng năn nỉ.

 

"Tôi mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi trước."

 

Hắc Cửu Quân bước về phòng bệnh của mình chỉ để lại cho cô một mảnh giấy ghi đúng bốn số “1306”. Đây là muốn cô đến phòng của anh? Tiểu Hy không nghĩ được nhiều thời gian không còn bao nhiêu liều mạng đuổi theo, cô đứng trước căn phòng ghi một chữ V.I.P làm bằng vàng bên trên ghi số 1306.

 

"Đây là phòng bệnh riêng? Có lẽ đúng là đây rồi!"