Vứt đi thật phí.

Lý Nam Thiên đang nằm dựa tường chợp mắt. Khi nghe tiếng động anh chỉ thoáng mở mắt chốc lát, xác định không có nguy hiểm lại vùi đầu ngủ say.

Tinh thần cảnh giác rất tốt, hẳn được luyện ra sau thời gian tận thế khắc nghiệt.

Diệu Thanh Vân chỉ đơn giản tán thưởng vài câu, không để ý đến anh ta nữa mà chuyên tâm nấu mì. Cô đang rất háo hức mong chờ tô mì nóng hổi này a.

Viên cồn và bật lửa Diệu Thanh Vân tìm thấy ở ngăn kéo hộc tủ trong lúc lục lọi trước đó, cô nhớ nên vừa rồi mới cầm theo bếp cồn mang lên, nếu không cô chỉ có thể làm một cái bếp tự chế để nấu mì.

Rất nhanh, trong không khí phiêu tán mùi thơm của mì gói. Mùi sa tế chua cay, mới ngửi thôi đã làm người chịu không nổi rồi.

Diệu Thanh Vân không thể chờ thổi thổi hai lần, không ngại nóng cho gắp mì gói vào trong miệng. Vị chua chua cay cay, mặn ngọt vừa phải làm người hoài niệm. Một miếng này vào miệng làm cơ thể đang suy kiệt héo rũ của cô như được nạp điện, bừng bừng sức sống trở lại.

Diệu Thanh Vân ăn đến ngon lành, xì xụp không ngừng, một ngụm nước mì cũng húp đến sạch sẽ bóng loáng không lãng phí. Nếu cái hộp nhựa này có thể ăn được, cô không ngại ngần ăn hết luôn đâu. Chỉ có thể trong ánh mắt tiếc nuốt của bản thân đem vỏ nhựa hộp mì quăng vào thùng rác. Cho dù là tận thế, cô vẫn không thể từ bỏ được thói quen vứt rác vào thùng bảo vệ môi trường, cô là một công dân tốt rất có trách nhiệm đó.

Bụng được lấp đầy, cảm giác cồn cào liền biến mất, tinh thần luôn hốt hoảng mấy ngày nay của cô dần thả lỏng. Bàng hoàng qua đi, cô rất nhanh đã thích nghi được với cuộc sống đầy kích thích này. Hiện tại chỉ cần bảo toàn được mạng sống, cô không cần mơ ước gì cao sang, sống là tốt rồi.

Đi đến cái ổ quen thuộc của mình, Diệu Thanh Vân chỉnh sửa tư thế nằm thoải mái, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.

Lý Nam Thiên chậm rãi mở mắt, mơ màng trong mắt nhanh chóng được thu đi, thay vào là ánh mắt tỉnh táo tinh tườm như chưa từng ngủ qua. Anh từ chóng bóng tối quan sát hoàn cảnh tối tăm trong phòng, lúc này mới nhớ ra bản thân còn đang trong căn gác xếp lụp xụp ban sáng. Bên tai có tiếng hít thở khe khẽ đều đặn, có lẽ là đang ngủ rất say.

Lý Nam Thiên nhìn về phía âm thanh truyền đến, vẻ mặt rất chi là ngỡ ngàng cạn lời. Anh chưa từng thấy cô gái nào lại thản nhiên ngủ say khi có người lạ bên cạnh như thế, lại còn là đàn ông. Chưa kể đến hiện tại đang là tận thế loạn lạc, lòng người sâu cạn khó dò, cô gái này lại không một chút phòng bị cứ thế ngang nhiên nằm ngủ. Cô không sợ bản thân anh mang ý xấu với cô à. Mặc dù anh rất tin tưởng bản thân sẽ không làm chuyện hạ lưu đó. Nhưng một cô gái cứ hồ đồ chút đề phòng với người lạ như vậy, có thể an toàn sống sót qua khoảng thời gian này sao? Anh nghĩ khả năng không lớn lắm.

Lý Nam Thiên đang vì một cô gái xa lạ mà lo lắng đủ đường, trong khi chính chủ vẫn đang say giấc nồng, chưa có dấu hiệu gì sẽ tỉnh táo, miệng còn đang lầm bầm nói mớ về vịt quay. Thật hết nói nổi.

Thôi kệ đi, Lý Nam Thiên tự thôi miên mình, người ngốc có phúc của người ngốc. Xem như anh và cô có duyên với nhau, anh sẽ bảo đảm an toàn cho cô trong thời gian anh còn ở đây. Đến khi nào anh trở về căn cứ, nếu cô muốn theo cùng, anh không ngại dẫn người theo. Cũng không thể cứ như thế chơ mắt nhìn cô bỏ thây ở đây được đúng không. Anh không đủ tuyệt tình, cũng không đủ máu lạnh như thế. Chưa kể đây còn là người cứu anh một mạng.

Xây dựng tâm lý cho bản thân một hồi, Lý Nam Thiên cũng thấy hơi đói bụng, liền mở balo lấy ra một hộp mì nấu ăn.

Không lâu trước đó Diệu Thanh Vân nấu mì, chai nước cô đem lên vẫn còn hơn nửa, bếp cồn và bật lửa cũng không bị dọn đi. Chỉ là ánh sáng trong gác xếp không đủ, phải mất một lúc mày mò, Lý Nam Thiên mới tìm thấy hai thứ đó.

Ánh lửa từ trong bếp toả ra, chiếu sáng khuôn mặt trầm tĩnh tuấn tú của Lý Nam Thiên, căn gác xếp cũng được khoảng khắc chiếu sáng.

Lý Nam Thiên lúc này mới tỉ mỉ đánh giá nơi này. Diện tích không lớn, hơi trống trãi, chỉ có một giường nhỏ đủ một người nằm, một cái bàn có ngăn kéo và một cái rương cũ, trong rương hẳn là được quần áo. Vì sao lại là quần áo mà không phải thứ khác? Lý Nam Thiên chỉ đơn giản đoán thôi, anh cũng không thấy ở đây có tủ quần áo.

Trên tường dán vài hình ảnh hoạt hình dễ thương đẹp mắt. Căn gác dù nhỏ nhưng lại khá sạch sẽ ngăn nắp, không có mùi lạ. Lý Nam Thiên nhìn cô gái nằm ngủ không xa, rồi lại nhìn căn phòng, đã chắv chắn nơi này là nơi ở của cô cả trước và sau tận thế.

Nước ùng ục sôi nổi lên từng bọt nước, Lý Nam Thiên dập tắt cồn, chế nước sôi vào trong mì rồi đậy nắp lại chờ sợi mì chín.

Lúc này, cô gái đang ngủ đến vô tâm vô phế chợt xoay mình, chắc là đã ngủ đủ giấc chuẩn bị tỉnh.