Nhường.

Diệu Thanh Vân đúng là sắp tỉnh, là bị mùi thơm của đồ ăn làm cho tỉnh giấc. Con sâu tham ăn bị mùi thơm câu đến tâm tư nhộn nhạo, không tài nào ngủ tiếp được nữa.

Cái kẻ bất lương nào phá đám giấc ngủ của bà đây vậy, không sợ uống nước cũng bị sặc sao?

Diệu Thanh Vân buồn bực trở mình, muốn nhìn xem cái kẻ bất lương bị cô sâu xé đó.

Ô, thế mà lại là một anh đẹp trai à?

Không đúng, đây không phải là người đàn ông Nam gì đó được cô cứu sống sao. Không nghĩ tới nhan sắc lại còn rất được, rất điển trai.

Diệu Thanh Vân bị kích thích hai lần triệt để tỉnh táo, không nằm ì trên giường nữa mà ngồi dậy, hai mắt mở to lúng liếng nhìn người ta.

Lý Nam Thiên bị ánh mắt nóng bỏng trắng trợn kia nhìn đến thoáng bối rối, không hiểu ra sao hỏi:

“Sao thế?”

Diệu Thanh Vân bị hỏi có hơi ngượng ngùng, nhưng ánh mắt như tia lửa kia vẫn dán chặt vào hộp mì trong tay người đàn ông.

À, hiểu rồi. Lý Nam Thiên theo ánh mắt của cô, xác định người này là đang đánh chủ ý lên đồ ăn của mình. Nhưng không phải đã cho cô đồ ăn rồi à, còn tham lam nhăm nhe phần của người khác như thế sao?

Ánh mắt hai người va chạm, trong không gian nhỏ hẹp chăm chú nhìn đối phương. Không ai lùi bước trước, âm thầm đấu đá.

Cuối cùng thì tỉ số một không nghiêng hoàn toàn về phía Diệu Thanh Vân.

Lý Nam Thiên không có một phần trăm thắng nào cả, đơn giản là anh không thể đối cứng với một cô nhóc gầy nhom bé tý kia, đói ăn đến nổi hay mắt lập loè phát sáng. Thở dài một tiếng, Lý Nam Thiên dứt khoát đưa hộp mì mình vừa nấu chín cho cô nhóc, bản thân thì lấy một hộp khác ra. Lục lọi bên trong có một bao xúc xích, Lý Nam Thiên xé ra đưa một cây cho Diệu Thanh Vân.

Diệu Thanh Vân mừng rơn nhận lấy, bóc ra bỏ vào trong mình ăn uống ngon lành, không một chút gì cảm thấy xấu hổ hay cắn rứt lương tâm khi mặt dày dành đồ của người khác. Biết làm sao được, miếng ăn là miếng nhục mà.

Lý Nam Thiên cũng không chấp nhất với cô. Bị cái dáng vẻ tham ăn kia chọc cho buồn cười, nhớ lại biểu cảm mặt dày quyết không buông tha cho hộp mì mà bất lực không thôi, cũng thầm đồng cảm. Tận thế quả là hà khắc khổ sở, nó có thể ép bức một con người đến mức bất chấp cả liêm sỉ danh dự. Nam nhân như anh còn khó sống sót, huống chi là cô gái nhỏ bé chân yếu tay mềm.

Hai người ăn cơm trong yên lặng, không gian yên lặng không phát ra bất cứ âm thanh gì, ngoài tiếng đám xác sống đang kêu gào rên rỉ ngoài đường kia.

Bên trong không gian chật hẹp, do hôm nay có thêm một người ở đây, Diệu Thanh Vân không còn cảm thấy cô đơn tịch mịch nữa. Con người luôn là động vật sống theo quần cư, một mình trải qua tuy thoải mái tự tại, nhưng khi cuộc sống yên tĩnh đó bị phá vỡ, sẽ không thể dễ dàng sống giống như trước đây được.

Diệu Thanh Vân trước kia ra ngoài sẽ sống một mình, nhưng khi ngày nghỉ lễ tết cô cũng sẽ như bao người xa xứ khác khăn gói về nhà. Nhà của cô có mẹ nuôi, có các em trai em gái luôn chờ đợi cô về. Cảm giác hạnh phúc đó không thể miêu tả qua loa bằng từ ngữ, nó rất lớn lao và tràn đầy, làm cho người ta tham lam cảm giác hạnh phúc ấy, không muốn mất đi.

Sau khi sống lại ở đây, mới chỉ qua hai ngày cũng đủ làm Diệu Thanh Vân nhớ nhà. Cô biết mãi mãi mình sẽ không trở về được nữa, mới tham luyến cảm giác đó, muốn một lần nữa được cảm nhận.

Lý Nam Thiên và cô không quen biết, nhưng hành động của anh làm cho cô thấy gần gũi. Dù anh không nói nhiều, cũng hay làm mặt lạnh, vẫn làm cho Diệu Thanh Vân cảm kích. Chưa có ai ngoài những người ở cô nhi viện đối xử tử tế với cô như vậy đâu. Người đàn ông này là người đầu tiên giúp cô không vụ lợi.

Nhìn người đàn ông nằm xa xa ở đằng kia, khó chịu co ro một góc. Chỗ anh nằm chỉ là một tấm phản gỗ, không có nện nên nằm rất đau lưng. Thời tiết ban đêm lại hạ thấp, gió lùa vào càng thêm dày vò người.

Diệu Thanh Vân mềm lòng, hy sinh cái chăn ấm áp của mình đưa cho anh, giải thích:

“Anh lấy cái này trải bên dưới mà nằm, nền gỗ cứng vậy ngủ đau lưng lắm.”

Lý Nam Thiên đúng là rất đau lưng, nhưng cũng không thể cứ như vậy nhận chăn được, liền thắc mắc hỏi:

“Thế còn cô thì sao? Cô ngủ không cần đắp chăn à? Nhiệt độ ban đêm hạ thấp sẽ rất lạnh.”

Diệu Thanh Vân nằm trên giường cảm nhận một chút, lắc đầu nói:

“Đêm nay có vẻ không lạnh lắm đâu. Với tôi ngủ ban đêm luôn bật điều quạt cho mát, giờ mất điện rồi cũng không bật quạt được, thời tiết thế này lại vừa hay. Tôi không cần đâu, anh cứ sử dụng đi.”

Lý Nam Thiên cũng không dây dưa tới lui nữa, gật đầu đồng ý trải lớp chăn bên dưới, nằm lên cũng êm ái hơn hẳn.

Một đêm này qua đi, ai cũng có một giấc ngủ ngon lành không mộng mị. Buổi sáng khi thức dậy, tinh thần cũng thoải mái hơn rất nhiều.