Tôi đang ở đâu thế này?

Diệu Thanh Vân mệt mỏi mở mắt, khuôn mặt đang mơ màng bất chợt tỉnh táo hẳn.

Cái trần nhà rách nát lủng lổ chỗ này là thế nào vậy? Cô nhớ bản thân trước đó còn đang bị cơn đau dạ dày hành hạ. Sao bây giờ lại có thể xuất hiện tại chỗ này?

Trước đó hai tháng, cô cứ bị đau dạ dày dai dẳng không dứt, ăn uống không được, sau đó còn bị xuất huyết, cơ thể cứ như thế ngày càng suy kiệt. Khi bệnh đã trở nặng thuốc bình thường không thể cứu chữa được nữa, cô được báo thời gian còn lại của cô không còn nhiều nữa rồi.

Thay vì suy sụp tinh thần, Diệu Thanh Vân lại rất lạc quan. Cô không dùng thời gian còn lại ít ỏi của mình lãng phí cho mấy việc ưu sầu buồn não, cô dùng để làm hết những việc mà từ trước đến nay cô chưa có cơ hội làm.

Trước đây vì cuộc sống mưu sinh nuôi sống bản thân, cô luôn tất bật vất vả không mấy khi được nghỉ ngơi thư giãn, hưởng thụ bao điều tốt đẹp của cuộc đời. Cô luôn rất thích thưởng thức những món ăn ngon, ngồi ngắm phong cảnh hoa trăng lãng mạn ăn bánh uống trà, và đọc tiểu thuyết. Bây giờ cô có thể thực hiện từng điều được rồi.

Diệu Thanh Vân là một cô nhi, cô sau năm mười tám tuổi bắt đầu dọn ra sống độc lập, tự làm việc nuôi sống bản thân. Số tiền cô kiếm được cô luôn chi tiêu tiết kiệm dè xẻn, một phần dư tiết kiệm, một phần thì gửi vào cô nhi viện nơi cô sống trước đó để phụ giúp đỡ đần cho các mẹ nuôi nuôi dưỡng những em trai em gái nhỏ. Hiện tại dù không phải quá dư dả, nhưng trong tài khoản của Diệu Thanh Vân hai ba trăm triệu gì đó vẫn có.

Hằng ngày cô đều lên kế hoạch rõ ràng, đi đâu ăn gì, trà chiều trà sữa ở quán nào, danh sách được viết đến chi tiết rõ ràng.

Diệu Thanh Vân đang thưởng thức món heo quay bánh mì, cảm thấy nếu cứ có tiền hưởng thụ cuộc sống thế này, ai lại muốn bôn ba khổ sở cạnh tranh kiếm tiền làm gì nữa. Hưởng thụ đúng là hưởng thụ.

Ngày qua ngày, Diệu Thanh Vân hầu như đã nếm hết tất cả các món ăn trong cả thành phố mình sống, qua cả một vài quán ở tỉnh thành lân cận. Số truyện tiểu thuyết đủ thể loại cô đọc được tải muốn đầy một bộ nhớ. Diệu Thanh Vân hút một miếng sinh tố bơ, cảm thấy cuộc sống này thật đáng giá. Chỉ tiếc là cuộc sống của cô có thời hạn, không thể tiếp tục nhìn ngắm thế giới này đến lúc tuổi già. Hơiz, tiếc quá đi.

Cách ngày trong dự đoán của bác sĩ một ngày, Diệu Thanh Vân đem số tiền còn dư lại của mình đến viện mồ côi, đưa cho mẹ nuôi của cô. Cô không nói về bệnh tình của mình, chỉ nói vì công việc phải đi xa không thể tiếp tục ở lại đồng hành cùng mọi người, chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi với mẹ nuôi. Mẹ nuôi của cô chỉ hiền từ cười, nếp nhăn trên mặt nhăn lại thành từng nếp gấp uốn lượn, ôm lấy cơ thể bé nhỏ của Diệu Thanh Vân, bảo cô dù có ở đâu cũng hãy nhớ đến bà, nhớ đến ngôi nhà chung này, cho dù chuyện gì xảy ra cũng phải kiên cường bước tiếp đừng chùn bước. Và cuối cùng còn vỗ vỗ lên mu bàn tay của cô, chúc cô một đường thuận lợi bình an.

Diệu Thanh Vân khoé mắt ươn ướt, cố gắng nén lại không dám khóc trước mặt mẹ nuôi. Cô đáp ứng sẽ làm theo những điều bà dặn. Sau đó mẹ nuôi cô trích một phần tiền cô đưa cho tổ chức một buổi tiệc nhỏ, để bọn nhỏ trong cô nhi viện cùng kỉ niệm chia tay với Diệu Thanh Vân. Một bữa tiệc đáng nhớ.

Trước khi rời đi, Diệu Thanh Vân còn ngoái đầu lại nhìn. Mẹ nuôi cô đứng trước cửa cùng vài đứa hơi lớn một chút, tiễn cô ra về. Khuôn mặt đầy yêu thương của mẹ nuôi ở giây phút ấy cũng khác sâu trong tâm trí Diệu Thanh Vân. Cô nghĩ cả cuộc đời này của cô sẽ không thể quên được những giây phút này.

Hôm sau, buổi sáng Diệu Thanh Vân đã cảm thấy dạ dày âm ỉ đau đớn. Đến chiều, cơn đau càng ngày càng trở nặng. Đêm hôm đó, Diệu Thanh Vân đau đến đầy đầu mồ hôi lạnh, mặt mày xanh xao hóp lại, bên môi còn vương tơ máu bị trào ra.

Bên cạnh giường bệnh, y tá bác sĩ cố gắng cấp cứu cho cô, nhưng dù đã cố gắng hết sức, bọn họ vẫn không thể cứu vớt sinh mạng của cô khỏi tay tử thần.

Rạng sáng ba giờ, sinh mệnh của Diệu Thanh Vân chính thức kết thúc, cô chân chính rời khỏi thế giới mà cô đã sống hơn hai mươi lăm năm qua, rời xa những người trong gia đình thân thiết cô nhi viện. Cô nghĩ khi không ở đây nữa, cô sẽ nhớ bọn họ nhiều lắm.

Trên môi còn vương nụ cười, mặt mày Diệu Thanh Vân thanh thản, không hề có một tia đau đớn nào xót lại. Cô giống như chỉ đang ngủ mà thôi.

Linh hồn đang trở nên phiêu phiêu nhẹ bẫng, bỗng bị một cơn gió lớn cuốn lấy, cô thấy mình giống như đang nằm trong lòng của lốc xoáy vậy. Trước mắt không thể nhìn rõ được, Diệu Thanh Vân vội vàng nhắm mắt tránh gió lớn bay qua. Đến khi bị một lực mạnh đẩy ra, cảm giác lâng lâng liền biến mất thay bằng cảm giác nậng nề mệt mỏi. Hai mắt đang nhắm lại rung rung liên hồi, Diệu Thanh Vân mới từ từ mở mắt ra.

Đó là quá trình mà cô đã trải qua trước đó.

Hiện tại bây giờ, Diệu Thanh Vân chỉ có duy nhất một thắc mắc, cô rốt cuộc đang ở đâu thế này?