Cô gan lắm nhưng cô cũng sợ lắm.

Tên đàn ông cơ bắp bị chọc giận không hề nhẹ, mặt mũi đỏ ké nhìn chằm chằm Diệu Thanh Vân, ánh mắt đầy sát khí.

Lý Nam Thiên cũng rất bất ngờ với sự dũng cảm này của Diệu Thanh Vân, không biết từ bao giờ cô trở nên can đảm như vậy. Anh không hề biết Diệu Thanh Vân đã đem anh làm tấm khiên kiên cố. Nếu không sẽ bị tức hộc máu chết mất.

Tên đàn ông cơ bắp cười gằn, nguy hiểm nhìn Diệu Thanh Vân:

“Con nhóc, gan mày cũng lớn lắm. Để xem khi ông mày bắt được mày, ông mày sẽ cho mày biết thế nào là thấy quan tài sẽ đổ lệ.”

Gã ta cùng ba tên đàn em đạp mạnh vào cánh cửa đang đóng, sức lực mạnh đến nỗi tường nhà cũng rung rinh theo. Chỉ một chốc cửa đã bị một lực mạnh đá văng qua một bên, nằm chỏng trơ một góc.

Cô gái kia bị bọn họ vứt qua một bên, sợ hãi co ro trốn trong góc. Nhìn đám người bỏ qua mình hằm hằm bước vào nhà.

Diệu Thanh Vân bị doạ cho không nhẹ. Tiếng rầm rầm vừa rồi nện vào trong lồng ngực của cô, tim cô còn chưa khôi phục được sau dư chấn. Mấy người này hung hăng quá đi, cô hơi sợ rồi.

Diệu Thanh Vân khuôn mặt nhăn nhó như sắp khóc đến nơi, hai mắt rưng rưng tội nghiệp hướng Lý Nam Thiên cầu cứu.

Lý Nam Thiên khoé miệng co rút, thầm nghĩ cái vê cao ngạo hống hách đi đâu mất rồi. Mới như thế cô đã bị dạo cho run rẩy như thế, sao vừa rồi mạnh miệng quá vậy. Muốn anh cứu cô à, anh một mình làm sao đánh nổi bốn tay, huống chi này còn tới tám tay.

Diệu Thanh Vân thấy Lý Nam Thiên đứng như trời trồng không nhúc nhích, nuốt nuốt nước bọt để bản thân bình tĩnh hơn. Tự an ủi mình: sao mà phải sợ, không cần phải sợ. Nhưng chân tay càng vì thế run lẩy bẩy lợi hại, không có tác dụng a. Cô muốn khóc mà không thể khóc.

Lý Nam Thiên xoay người đi xuống, thuận tiện kéo theo cô gái chuyên chơi trò mạo hiểm này xuống cùng. Biết sao được, chết cùng chết thôi.

Hai người một trước một sau đi xuống tầng, vừa lúc bốn tên đàn ông vạm vỡ kia cũng vào tới.

Thân hình bốn gã đó to cao vạm vỡ, cơ bắp ở tay thô to hơn cả cái chân gầy teo của Diệu Thanh Vân. Bốn người gương mặt hung thần ác sát đi truy vấn tội, mắt trợn trừng nhắm thẳng về Diệu Thanh Vân.

Diệu Thanh Vân hơi sợ, lùi lùi ra đằng sau một chút, vừa hay được nửa thân người của Lý Nam Thiên che chắn, cô không tự chủ đưa tay nắm lấy góc áo anh để tìm cảm giác an toàn, cũng để tăng thêm tự tin cho mình.

Lý Nam Thiên không vì khí thế mấy người kia ép cho thụt lùi, mà anh giống như còn không bị lép vế.

Nói về cao anh cũng cao không kém họ, còn có chút nhỉnh hơn một chút. Cơ tay bắp chân săn chắc khoẻ mạnh, nhưng không thô như của đám người kia, mà vừa phải đẹp mắt. Dáng người cao ngất đứng đó, như cây tùng đĩnh bạc hiên ngang lẫm liệt.

Diệu Thanh Vân chưa từng thấy người đàn ông nào vừa đẹo trai lại nam tính như này bao giờ. Bị khí chất trên người đối phương hấp dẫn không dời tầm mắt được, bị sắc đẹp của người ta làm cho mê mẫn.

Lý Nam Thiên bị đôi mắt nóng rực đằng sau thiêu đốt, hết chịu quay lại trừng Diệu Thanh Vân, trong mắt ý “bảo cô đừng nhìn tôi nữa”.

Diệu Thanh Vân bị đối phương liếc cho tỉnh táo lại, ngượng ngùng chuyển dời tầm mắt, mặt cũng bất giác hồng lên.

Tên đàn ông cơ bắp chỉ tay vào Diệu Thanh Vân, không khách khí nói:

“Thằng ranh mày tránh ra, giao con nhỏ kia ra đây cho tao. Nếu không…”

Gã cố tình lấp lửng nửa câu sau, tay còn bóp bóp vào nhau vang lên rôm rốp.

Diệu Thanh Vân tưởng tượng đến nếu nắm tay kia mà đáp lên trên mặt cô, có khi nào mặt cô sẽ giống như cục bột bị tác đọng một phát là lún xuống không? Ai cha, cảnh tượng đó cô không dám nghĩ tiếp nữa. Diệu Thanh Vân rùng mình, da gà nổi toàn thân.

Bàn tay Lý Nam Thiên vỗ vỗ nhè nhẹ lên bàn tay run rẩy của Diệu Thanh Vân, hành động dịu dàng an ủi cô gái nhỏ đang sợ hãi sau lưng.

Giọng nói của Lý Nam Thiên lãnh đạm vang lên, không chút gì là bị người uy hiếp:

“Nếu tôi không giao thì sao?”

Gã đàn ông bị va vào đinh cứng, bực tức nghiến răng:

“Thằng nhãi miệng còn hôi sữa, mày muốn chết phải không?”

Lý Nam Thiên ánh mắt hờ hững, liếc nhìn đám người hùng hổ dọa người đối diện. Anh đã phóng lao rồi sẽ không thu lại, với cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn ân nhân của mình bị mặt người khi dễ.

“Cứ tới thử xem.”

Anh nắm bàn tay nhỏ kia kéo ra khỏi tay áo mình, ra hiệu cho Diệu Thanh Vân tìm nơi an toàn ẩn núp, để anh ở đây giải quyết đám người này.

Lý Nam Thiên khởi động tay chân, đem áo khoác trên người cởi ra ném qua một bên, cơ thể căng lên sẵn sàng nhập chiến.

Đám đàn ông cơ bắp kia quay mặt nhìn nhau, đều thấy được suy nghĩ trong mắt đối phương. Cả bốn đồng loạt cùng nhau xông về phía Lý Nam Thiên.