Thủ đoạn tránh thai tàn độc (H+).

Mỗi một từ thoát ra khỏi miệng rồng là một cú đẩy hông thô bạo, khiến quy đầu mài mòn lớp da thịt ở nơi sâu nhất trong hoa huyệt của Hồ thị.

 

Cũng bởi vì long căn tiến vào một cách bất ngờ, không hề có một điềm báo trước nào, mật huyệt lúc bấy giờ căn bản không đủ ẩm ướt, từng cơn đau đánh thẳng vào thần trí, khiến thân hình mảnh mai yêu kiều không thể nằm yên vì sự thống khổ đã đạt đến vô cực.

 

Tuy vậy, mị thịt bên trong hạ thể của nàng ta vẫn không ngừng câu lấy long căn, ngoan ngoãn kéo vật thể cứng rắn của hắn vào trong, tuyệt không dám để ngay đến chuyện ân ái cũng làm Hoàng đế phật ý.

 

Mặc dù vô cùng đau đớn, hay là bị dục vọng che mờ lý trí, Hồ thị cũng không dám mở miệng kêu than, khóc lóc hay rên la một tiếng nào.

 

Điển chế hậu cung có một quy tắc, đó là trong lúc hầu hạ thánh giá, phi tần không được phép để phát ra bất cứ một thanh âm nào.

 

Mục đích của quy tắc ngầm này là để tránh tiếng ồn trong lúc giao hoan, khiến cung nhân cùng Thị vệ có thể dễ dàng nắm được tình hình bên trong, thuận tiện cho việc cứu giá khi có thích khách, hay chính phi tần bên trong có ý đồ hành thích Hoàng đế. Hay là thuận tiện thông báo cho Hoàng đế về giờ giấc, hay lập tức có mặt khi Hoàng đế cần.

 

Ngoài ra, quy tắc này còn nhằm mục đích giữ tôn nghiêm cho Hoàng đế, tránh người ngoài nghị luận Hoàng đế túng dục quá độ.

 

Nếu bây giờ Hồ thị đi ngược lại với quy tắc thị tẩm, chắc chắn Cao Bách sẽ lại có thêm một cái cớ để hành hạ nàng ta.

 

- Thần... thần thiếp lại sai nữa rồi! Cầu Hoàng thượng khai ân.

 

Lần này, Hồ thị cũng cảm thấy bản thân đúng thật là hồ đồ. Lúc ở Phượng Ninh Cung thị uy với Phùng Thục phi, lại sơ xuất không nghĩ đến chuyện này rất có thể đến tai hắn.

 

Thì ra... đây chính là lý do tại sao Cao Bách khi không lại đùng đùng nổi giận như vậy.

 

Không cần biết từ đâu hắn biết được chuyện xảy ra ở Phượng Ninh Cung sáng nay, nhưng nếu bây giờ Hồ thị phủ nhận chuyện này, một khi để hắn tra rõ ngọn ngành, biết được nàng ta lại lừa dối hắn lần nữa, chắc chắn Cao Bách sẽ không tha cho nàng ta.

 

Cho nên... bây giờ Hồ Giáng Cầm căn bản chỉ có một phương án để lựa chọn, đó là ngoan ngoãn nhận tội.

 

- Ngươi có lúc nào không sai sao? Sự thật thì chưa bao giờ ngươi đúng cả, và cái sai lầm lớn nhất của ngươi chính là đi tính kế với trẫm, phụ sự tin yêu của trẫm dành cho ngươi.

 

- Thật ra... ngươi đáng chết cả vạn lần, nhưng trẫm sẽ không bao giờ để ngươi được chết một cách dễ dàng đâu.

 

Hoàng đế đã nói đến thế rồi, nếu như Hồ thị còn cố tình cầu xin, chỉ sợ hắn sẽ lại nổi giận giống như đêm qua, cho nên chỉ đành im lặng tự mình gặm nhấm sự đau đớn do hắn ban phát, không dám nói gì nữa.

 

Thấy Hồ thị cắn môi đào im thin thít chịu trận, Cao Bách cũng chẳng nói gì nữa, bàn tay to lớn liên tục đánh mạnh vào đôi gò bồng nhô cao trước ngực của người dưới thân, như thể muốn trút hết sự oán hận trong lòng, trong khi hạ thân vẫn dùng một loại vận tốc vừa nhanh lại vừa mạnh ra vào bên trong cơ thể của Hồ thị, giống như thể đang muốn dùng phương thức này đoạt mạng đối phương.

 

Màn giao hoan chỉ diễn ra đúng một khắc, rồi không cần nội quan phải nhắc nhở hắn nên bảo trọng long thể, Cao Bách ban phát long tinh cho Hồ thị xong đâu đấy, liền bước xuống khỏi giường, cho truyền gia tỳ vào hầu hạ hắn mặc lại y phục.

 

Thấy hắn rời khỏi phòng ngủ, Hồ thị liền tưởng hắn hồi cung, nàng ta liền vui vẻ trong lòng vì nghĩ rằng đêm nay ít nhất có thể ngủ ngon, nhưng nào ngờ vừa vui vẻ phân trước, phân sau liền thấy Thái giám bên cạnh Hoàng đế tiến vào, còn không để cho nàng ta kịp mặc lại quần áo, trực tiếp lôi nàng ta ra sân trước Ngưng Phúc Hiên.

 

Hoá ra Cao Bách không hề hồi cung, hắn chỉ đơn giản là ra ngoài ngồi trên ghế đá trong sân thưởng trà.

 

Hồ thị vô cùng kinh hãi khi biết Hoàng đế đã hạ chỉ cho Thái giám làm một chuyện vô cùng tàn nhẫn, đó là treo ngược cơ thể loã lồ của nàng ta lên chiếc xà ngang trong sân, rồi dùng nước sạch có chứa bột hoa nghệ tây để rửa mật huyệt của nàng ta, để cho “long tinh” hoàn toàn hết cơ hội sống sót ở trong cơ thể nàng ta.

 

- Hoàng thượng... xin người tha cho thần thiếp!

 

Cao Bách không để cung nữ thực hiện chuyện này, mà lại để Thái giám tay chân thô kệch chạm vào cơ thể của Hồ thị, đã thế còn cố tình nhắc nhở bọn họ không cần nhẹ tay, mục đích chính là muốn cho Hồ Ninh huấn phải khổ sở.

 

Trông Hồ thị hiện tại thì chính là vô cùng thảm hại, bị treo ngược lên khiến thứ nước có chứa bột hoa nghệ tây vô cùng lạnh lẽo từ hạ thân lại chảy ngược lên vùng nhũ hoa xinh đẹp, không chỉ khiến cơ thể nàng ta có cảm giác nhớp nháp ươn ướt khó chịu, mà người hầu nhìn thấy cảnh này cũng ghê tởm đến muốn nôn.

 

Bình thường Hoàng đế chỉ ép nàng ta uống thuốc tránh thai, hôm nay lại để người hầu làm ra loại chuyện tàn độc như thế này, Hồ thị cũng ngầm hiểu ra hắn chính là muốn trừng phạt nàng ta vì chuyện đêm qua lẫn sáng nay.

 

Mặc kệ Hồ thị không ngừng gào khóc xin tha, dưới tán dù che cho Hoàng đế khỏi dính sương đêm mà tổn hại long thể, Cao Bách chỉ nhàn nhã thưởng trà, ngay cả nhìn cũng không buồn nhìn nàng ta.

 

*Chú giải:

 

- Thị tẩm: hầu ngủ.

 

- Khắc: đơn vị đo thời gian cổ đại. Một khắc bằng 15 phút.

 

- Nội quan: chức quan phụ trách hầu hạ trong cung.

 

- Túng dục quá độ: ham muốn tình dục quá mức.