Muốn làm lên nghiệp lớn, buộc phải từ bỏ ái tình.

May thay, chỗ nàng ta ngã xuống không có mảnh vỡ của chiếc chén sứ, vừa rồi bị Cao Bách trong lúc nổi trận lôi đình đã đập tan, bằng không e là hiện tại thân mình đã đầy thương tích.

 

Có điều...Hồ thị dù sao cũng là thân liễu yếu đào tơ, lại bị đẩy xuống sàn nhà với lực đạo không hề nhẹ như vậy, cơ thể khó tránh khỏi có chỗ cảm thấy đau đớn.

 

Lại thêm cần cổ trắng mịn vừa rồi bị bóp chặt, bây giờ được buông tha liền trông thấy rõ dấu tay đỏ ửng, khiến Hồ thị không tránh khỏi phải ôm ngực mà ho sặc sụa, tham lam hít lấy một chút dưỡng khí bên ngoài.

 

Nhưng... đứng trước cơn đại nộ của Hoàng đế, chút vết thương nhỏ trên người nàng ta có là gì?

 

Hồ thị cũng không phải ngu ngốc tới mức không hiểu rằng, nếu nàng ta còn cố tình cầu xin thêm nữa, đến khi chạm đến giới hạn của Cao Bách, sợ rằng không thể lường trước được đêm nay nàng ta sẽ bị hành hạ thê thảm đến mức nào.

 

Hồ thị mặc dù sợ hãi tột độ nhưng vẫn phải vội vàng cuống cuồng từ dưới sàn nhà bò dậy, đem hai lòng bàn tay chồng lên nhau áp sát xuống bề mặt sàn nhà, quỳ gối đập đầu sát đất, run rẩy nói.

 

- Thần... thần thiếp biết tội!

 

Cao Bách đối với Hồ thị trước kia chỉ là nhất thời cảm thấy yêu thích nên mới nạp vào hậu viện mà sủng ái, hoàn toàn không phải dành cho nàng ta thứ tình yêu xuất phát từ tận đáy lòng. 

 

Hắn cũng hiểu rõ muốn làm lên nghiệp lớn thì buộc phải từ bỏ ái tình, tránh để ái tình chi phối cảm xúc, làm hỏng đại sự. 

 

Cho nên hiện tại hạ thủ với Hồ Giáng Cầm mới có thể dứt khoát, không chút lưu tình như thế.

 

Nàng ta hại ai không hại, lại hại người mà hắn tôn kính nhất, rồi còn không may để hắn phát hiện.

 

Cao Bách cảm thấy có hành hạ hay chém giết nàng ta bao nhiêu lần, cũng không thể nào làm vơi bớt được ngọn lửa hận thù trong lòng hắn. Cho nên mới không để cho Hồ thị được chết một cách dễ dàng.

 

Nhìn từng người một run rẩy quỳ đầy trên đất, đặc biệt là Hồ thị cũng không dám hó hé nửa lời nào về chuyện xin tha nữa, Cao Bách chậm rãi nhắm mắt định thần, hít một hơi thật sâu, tâm tình dần trở lại bình thường, không còn nổi nộ khí nữa.

 

Hắn xoay lưng về phía Hồ thị, trầm giọng ra lệnh.

 

- Trẫm muốn nghỉ ngơi rồi!

 

Hôm nay Cao Bách quả thực có chút hơi mệt, cho nên cái chuyện nàng ta nhắc tới Nguyên Âm Hoàng hậu, vô tình chọc giận hắn, Cao Bách sẽ từ từ trừng phạt nàng ta sau.

 

Nghe bậc cửu ngũ chí tôn ra khẩu dụ, một đám cung tỳ đang quỳ vội vàng đứng dậy, hầu hạ hắn cởi bỏ lớp áo khoác bên ngoài.

 

Đợi khi trên người chỉ còn lại bộ đồ ngủ màu vàng sáng, hắn thản nhiên rảo bước tiến vào bên trong phòng ngủ của Hồ thị, nàng ta hơi ngẩng đầu nhìn theo bước đi của Cao Bách, cũng biết tiếp theo phải làm gì, nên nhanh chóng đứng dậy mà theo chân hắn tiến vào gian trong, người hầu theo đó cũng thả rèm châu xuống.

 

Cao Bách ngồi xuống giường lớn, tuỳ tiện để Hồ thị quỳ bên cạnh hầu hạ cởi giày cho hắn, xong xuôi đâu đấy hắn mới nằm xuống, dùng gối kê cao đầu, để Hồ Giáng Cầm theo thông lệ quỳ bên cạnh hầu quạt cho hắn ngủ, mà không cần quan tâm nàng ta chống đỡ được với cung cách hành hạ thế này được bao lâu.

 

Điển chế quy định cung phi không được phép lưu lại phòng ngủ của Hoàng đế đến quá nửa đêm, Hoàng đế cũng không được lưu lại chỗ cung phi quá canh ba, duy chỉ có Hoàng hậu mới được hưởng đặc ân ở cùng quân vương qua đêm. Quy củ chặt chẽ thế này nhằm tránh người ngoài nghị luận rằng Hoàng đế hoang dâm vô độ.

 

Nhưng nếu như Cao Bách muốn lưu lại đây đến sớm hôm sau thì không ai có thể ngăn cản được.

 

Hiện tại, mọi nhất cử nhất động của Hồ thị đều có người hầu cận kề giám sát, không dám lơ là một phân nào, cho nên hắn hoàn toàn có thể yên tâm say giấc mà không sợ nàng ta bị hắn bức tới nước làm càn, dám nhân lúc hắn ngủ mà thích sát hắn.

 

[...]

 

Hiện tại đã mãn tang tiên Đế ba năm, triều đình sớm đã mở cuộc tuyển tú, lựa chọn khuê nữ còn trinh nguyên, độ tuổi từ 13 đến 20, tướng mạo đoan trang, tài sắc vẹn toàn sung vào hậu cung để Hoàng đế hưởng lạc. Đây cũng là cơ hội để các gia tộc lớn có thể tiến thân trong chốn quan trường.

 

Sau bao ngày lựa chọn, từ hàng ngàn mỹ nữ ứng tuyển, cuối cùng cũng chọn ra được một số khuê tú thập toàn thập mỹ dâng lên để Cao Bách đích thân sát hạch một lần nữa, rồi mới phong vị cho bọn họ.

 

Hôm nay là ngày mà tân phi vừa mới tiến cung sau khi sắp xếp nơi ở đến Phượng Ninh Cung ra mắt Hoàng hậu. 

 

Bên cạnh đó, những cung phi lúc ở tiềm để được phong lên từ ba năm trước cũng đồng loạt xuất hiện ở Phượng Ninh Cung để thỉnh an.

 

Ngay cả Hồ thị cũng có mặt.

 

Trước giờ Cao Bách chưa từng cấm túc Hồ thị. Ngược lại, hắn còn muốn nàng ta  thường xuyên xuất hiện trước mặt hậu phi, để cho đám người ghen ghét vì nghĩ rằng Hồ thị được sủng sẽ thay hắn hạ thủ với nàng ta.

 

- Yo, các vị muội muội xem kìa. Tân phi mới tiến cung người nào người nấy đều xinh đẹp, trẻ trung thế này. Sớm muộn gì Hoàng thượng cũng quên mất chúng ta thôi.

 

Người vừa lên tiếng là Thục phi Phùng thị. Nàng ta vốn là Trắc phi của Cao Bách khi còn ở tiềm để, phụ thân lại là Thái bảo đương triều, thêm việc Phùng thị có công hạ sinh cho Hoàng đế Nhị Hoàng tử cùng Đại Công chúa nên rất có địa vị trong hậu cung. 

 

Được sủng thì sinh kiêu, Phùng thị ỷ lại vào chuyện mình có phân vị chỉ xếp sau Hoàng hậu, được Cao Bách giao cho việc phò tá Hoàng hậu cai quản lục cung nên vô cùng hống hách, không coi ai ra gì.

 

- Thục phi nương nương quá lời! Chúng tần thiếp chỉ như đám cỏ dại mọc ven đường, làm sao mà so bì được với Thược Dược cao quý.

 

- Mọi người nhìn vào đều thấy Thục phi nương nương mang nét đẹp quý khí, ít ai có thể sánh bằng.

 

- Hơn nữa, các vị nương nương đều là hồng nhan theo hầu Hoàng thượng nhiều năm, đâu thể nói quên là quên cho được.

 

- Tần thiếp nói thế có đúng không thưa Thục phi nương nương?

 

Bấy giờ, tất cả cung phi đã lễ nghi chu toàn.

 

Đáp lời Phùng thị là Chu Tài nhân, ái nữ của Thị lang Lục tào, tính cách đanh đá phải biết, nhưng nàng ta cũng rất biết nhìn trước ngó sau, đặc biệt rất có tài nịnh bợ bề trên.

 

Có điều... vỏ quýt dày tất có móng tay nhọn.

 

Chu thị lên tiếng không may lọt vào tầm ngắm của Phùng thị, khiến nàng ta đùng đùng nổi giận, lớn tiếng quát.

 

- To gan! Người chỉ là một cái Tài nhân nhỏ bé, sao dám nhìn thẳng vào mặt bản cung để mà biết bản cung có nét đẹp quý khí?

 

- Xem ra... hoặc là ngươi không biết trời cao đất dày, dám mạo phạm đến bản cung, hoặc là ngươi hồ ngôn loạn ngữ, dối trên lừa dưới.

 

Nói đoạn, Phùng thị liếc mắt nhìn tâm phúc bên cạnh mà ra lệnh.

 

- Người đâu? Vả miệng Chu Tài nhân cho bản cung.

 

*Chú giải:

 

- Phân: chỉ đơn vị đo lường cổ đại. Một phân bằng 15 giây.

 

- Liễu yếu đào tơ: chỉ người con gái có thân hình mảnh dẻ, mềm mại, yếu ớt.

 

- Tiềm để: chỉ nơi ngụ cũ của Hoàng đế trước khi đăng cơ.

 

- Phi tần tiềm để: phi tần từng được hầu hạ Hoàng đế trước khi đăng cơ.

 

- Tần thiếp: danh xưng của phi tần thấp phẩm đối với phi tần cao phẩm hơn (trừ Hoàng hậu).

Muốn làm lên nghiệp lớn, buộc phải từ bỏ ái tình.