Được Hoàng đế giữ lại, Khúc Thái nữ không tầm thường.

Thấy Vương thị lên tiếng, La Hoàng hậu lại chợt nhớ ra một chuyện, không nhanh không chậm mở lời.

 

- Phải rồi! Ở đây có Hữu Nga anh, Tả Chiêu nghi, Nhu Quang huấn, cùng Khúc Thái nữ là người ngoại Quốc. Các vị muội muội đã thích nghi được với khí hậu cũng như nền văn hoá của Vu Điền chúng ta chưa?

 

Ngoại trừ Hữu Nga anh là Công chúa Cao Ly, còn có Tả Chiêu nghi chính là Ái Lung Nội Thân vương của xứ Phù Tang sang liên hôn, Nhu Quang huấn chính là Cách cách của Nhu Nhiên sang hoà thân, cuối cùng là Khúc Thái nữ là cống nữ đến từ Cao Xương.

 

Cũng bởi vì Nhu Quang huấn mang họ Uất Cửu Lư, có tới ba âm tiết. Nếu đọc hẳn ra là Uất Cửu Lư Quang huấn thì khá dài, cho nên Hoàng đế đặc biệt ban cho Uất Cửu Lư thị hiệu một chữ “Nhu”.

 

Vu Điền là nước lớn, Cao Bách lại vừa mới đăng cơ mấy năm, cũng chẳng lạ khi các nước láng giềng để các mỹ nữ sang hoà thân, liên hôn. 

 

Với Cao Ly cùng Phù Tang có thể làm tăng thêm mối giao hảo giữa hai nước, còn với Nhu Nhiên cùng Cao Xương thì chính là nhằm tránh sự sát phạt của Vu Điền.

 

Cao Xương tiến cống cho Hoàng đế mười mỹ nữ, tất cả đều được tuyển chọn kỹ càng từ hàng ngàn khuê nữ Tây Vực, đảm bảo bọn họ đều tài mạo hơn người, rồi mới dâng lên cho Cao Bách.

 

Nhưng trong mười người đó hắn lại chỉ giữ lại Khúc thị, số còn lại ban đến đất phong cho các vị Vương gia.

 

Có thể được Hoàng đế giữ lại, Khúc thị này hẳn cũng không phải hạng tầm thường.

 

- Hồi bẩm nương nương, chúng thần thiếp cũng đang từ từ thích nghi ạ. Khí hậu của Vu Điền tương đối tốt, chúng thần thiếp cũng không khó để hoà nhập.

 

Tả Chiêu nghi lanh lảnh đáp.

 

La thị nghe qua thì hài lòng gật đầu.

 

- Như vậy thì tốt!

 

Phùng Thục phi vẫn chưa quên chuyện vừa rồi ở bên ngoài cổng cung, lúc này hướng La Hoàng hậu mà cung kính nói.

 

- Khởi bẩm Hoàng hậu, thần thiếp có chuyện muốn bẩm báo.

 

Hoàng hậu nhìn qua Phùng thị, mày liễu loan loan nhíu lại, không biết nàng ta muốn bẩm báo chuyện gì, nhưng vẫn gật đầu ân chuẩn.

 

- Thục phi có gì cứ nói.

 

Phùng Thục phi không kiêng dè đem toàn bộ mọi chuyện nói ra.

 

- Bẩm nương nương, vừa rồi ở ngoài đại môn, Chu Tài nhân có bất kính nhìn thẳng vào mặt thần thiếp. Nàng ta thất thố ngay trước Phượng Ninh Cung, thần thiếp cũng không dám xử trí. Bởi... dẫu sao nàng ta cũng không phải phi tần thuộc Dược Khôn Cung của thần thiếp. Cho nên theo ý Tả Nga anh, thần thiếp bẩm báo lên trên, xin Hoàng hậu nương nương phân xử.

 

La thị rất nhanh ngộ ra được sự tình, nhưng vẫn muốn hỏi Chu thị để xác minh lại, xem sự thật có đúng như lời Phùng thị nói hay không.

 

- Chu Tài nhân, chuyện có đúng như lời Phùng Thục phi nói hay không?

 

Chu thị giật mình, vội vàng vịn tay thị tỳ bước ra giữa điện, cả chủ cả tớ đồng loạt quỳ xuống dập đầu.

 

- Thần thiếp biết tội! Xin Hoàng hậu nương nương giơ cao đánh khẽ.

 

Phùng thị nhìn thấy Chu thị ngoan ngoãn nhận tội nhưng vẫn chưa cảm thấy hài lòng, lại lên tiếng châm chọc một câu.

 

- Thân mang tội mạo phạm bề trên, lại còn dám xin giảm nhẹ tội. Đúng thật là nực cười.

 

La Hoàng hậu lại hỏi.

 

- Ai là cung chủ của Chu Tài nhân?

 

Hữu Chiêu nghi im lặng từ đầu đến cuối, lúc này bất chợt lên tiếng.

 

- Bẩm Hoàng hậu, Chu Tài nhân ngụ trong Trường Nhạc Cung của thần thiếp.

 

Hữu Chiêu nghi Vệ thị là đích nữ của Khinh xa Đô uý, nhập vào phủ đệ của Cao Bách làm Lương đệ, là người sinh hạ vị Hoàng tử đầu lòng cho hắn, nhưng chẳng may đứa trẻ đó lại bị chết yểu, Vệ thị vì quá thương nhớ hài tử mà có một thời gian lâm bệnh nặng, thân thể suy nhược đến nay vẫn chưa thể phục thị thánh giá.

 

Nếu Vệ thị không lên tiếng, đám hậu phi này còn tưởng Hữu Chiêu nghi này vốn không tồn tại.

 

Hữu Chiêu nghi đóng cửa cung dưỡng bệnh bao nhiêu ngày tháng, trong cung ai cũng rõ, cho nên chuyện Chu thị thất nghi không thể đổ tội cho Vệ thị tắc trách.

 

Đương lúc Hoàng hậu còn chưa phân tỏ, Tô tài nhân lại tự nhiên vịn tay thị nữ đứng dậy, bước ra giữa điện mà đỡ lời thay cho Chu thị.

 

- Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, vừa rồi ở ngoài điện thần thiếp thấy Chu Tài nhân chỉ nói Thục phi nương nương mang nét đẹp quý khí, chứ không hề dám mạo phạm mà nhìn thẳng vào mặt Thục phi.

 

- Cung phi hầu hạ Hoàng thượng đa phần đều là danh môn khuê tú, tài mạo song toàn, mà Thục phi nương nương đây hiện tại địa vị trong hậu cung chỉ đứng sau Thái hậu cùng Hoàng hậu nương nương. Chu Tài nhân căn bản không cần nhìn tướng mạo cũng đủ đoán biết Thục phi nương nương đương nhiên là quý khí hơn người. 

 

Ngưng một chút, Tô thị lại nói.

 

- Thần thiếp thấy Chu Tài nhân cũng chỉ có sao nói vậy, hoàn toàn không có ý bất kính với Thục phi nương nương. Nếu bây giờ xử phạt Chu Tài nhân, e là sau này không có ai dám bồi chuyện bề trên nữa.

 

Nếu phụ thân Chu thị là Thị lang Lục tào thì Tô thị lại là ái nữ của Chính nghị Đại phu, đều là quan tam phẩm cả, bảo sao Chu thị cùng Tô thị này lại được phong vị như nhau.

 

Tuy nhiên, không kiêu ngạo như Chu thị, Tô thị này mang vẻ ngoài lạnh lùng, chính trực, nhưng cũng không dễ gì chịu thiệt về mình.

 

- Thục phi, muội cảm thấy lời Tô Tài nhân nói thế nào?

 

Đang trong lúc sắp làm cho Chu thị phải bẽ mặt thì tự nhiên Tô thị lại đứng ra cứu giúp nàng ta, Phùng Thục phi dĩ nhiên trong lòng vô cùng tức giận. 

 

Xong, lời Tô thị nói lại rất đỗi hợp tình hợp lý. Nếu như bây giờ Phùng thị cứ cố phân bua với nàng ta, khéo mà lại bị người khác nói là nhỏ nhen.

 

Thôi thì lần này đành nhịn, về sau nàng ta nhất định sẽ nghĩ cách dạy cho Chu thị cùng Tô thị một bài học nhớ đời.

 

- Thần thiếp thấy lời Tô Tài nhân nói rất có lý. Là thần thiếp nhất thời suy nghĩ nông cạn, không hiểu được ý tốt của Chu Tài nhân, khiến Hoàng hậu nương nương phiền lòng rồi.

 

- Nếu Thục phi đã nói vậy rồi thì Chu Tài nhân cũng đứng dậy đi.

 

Nghe La thị có lời, Chu thị nhanh chóng khấu đầu tạ ơn, rồi cùng Tô Tài nhân trở về vị trí của mình mà ngồi xuống.

 

Hoàng hậu lúc này bất chợt để ý đến Hồ thị, lại làm ra vẻ quan tâm mà hỏi han.

 

- Bản cung nghe nói đêm qua Hoàng thượng nghỉ ngơi ở chỗ Hồ Ninh huấn phải không?

 

*Chú giải:

 

- Bồi chuyện: tiếp chuyện.