Nói thì phải giữ lời.

 

Triệu Chân nhếch môi hừ một tiếng rồi để lại tờ giấy siêu âm về chỗ cũ.

“Cơm xong rồi, mẹ lên phòng con có gì sao?”

Bà ta giật mình quay lại theo phản xạ, lời nói không suông sẻ.

“Ờ thì, lên phòng tham quan không được sao.”

Bà ta ngẩng đầu, đi một mạch xuống nhà.

Lâm Như Trúc nhìn sang hộc tủ đầu giường vẫn đóng, cô thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Một bữa ăn căng thẳng diễn ra, bà ta luôn dán mắt vào cô suốt cả quá trình.

“Sao có rồi mà không nói cho mẹ biết một tiếng.”

Giống như một mũi tên găm vào tim, cô dừng lại đôi chút sau đó vẫn tiếp tục gắp thức ăn.

“Mẹ nói gì con không hiểu.”

“Cô không biết đó thôi, cô vẫn diễn giỏi như vậy. Tôi biết năm năm trước, cô diễn một vở cứu chồng tôi nên mới được bước chân vào cái nhà này.”

Thấy cô không có phản ứng, bà ta nói tiếp: “Nhưng mà có một điều cô không biết, lúc đó tập đoàn gặp khó khăn, chúng tôi cần một cuộc hôn nhân để che lấp những tin đồn tai tiếng, cho nên lúc đó mới cho cô được hời.”

Triệu Chân bỏ đũa xuống, cười khẩy: “Bây giờ nhà họ Đinh do tôi làm chủ, cô đừng hòng giở trò.”

Lâm Như Trúc nghe xong, tiện tay gắp một miếng cá cho vào chén của Triệu Chân.

“Tiện thể con cũng nói luôn, mẹ nghĩ một mình Yến Thành có thể xoay chuyển công ty vào lúc đó?”

Cô chớp mắt rồi nhìn thẳng vào bà ta, không kiêng dè mà nói.

“Chính con và bố chồng đã đứng ra giải quyết mọi thứ, còn Đinh Yến Thành chỉ biết nhốt bản thân trong phòng, ngày ngày làm bạn với rượu chè. Còn mẹ đã làm được gì ngoài việc đi mua sắm, hội họp cùng chị em. Mẹ nghĩ con được hời khi bước vào nhà này sao?”

Lâm Như Trúc cười rồi nói tiếp: “Là thủ khoa ngành kinh tế thì mẹ nghĩ con có đủ tư cách để xoay chuyển tình hình lúc đó không? À còn nữa, việc con cứu bố chồng chỉ là trùng hợp. Không phải ai cũng đê tiện như mẹ nghĩ đâu.”

Triệu Chân được một phen hú vía, bà ta trợn to hai mắt, bộ dạng tức tối trong rất khó coi.

“Mày đừng tưởng là nói suông thì tao sẽ tin.”

Bà ta lộ lên biểu cảm như thể nhớ ra chuyện gì đó, nhếch môi: “Có lẽ cô đã quên, lúc trước cô nương tựa nhà tôi chính là muốn tìm lại bố mẹ ruột.”

Lâm Như Trúc buông đũa xuống: “Bà nói sao?”

“Nào, đừng gấp, trước tiên cùng mẹ đi khám th.ai đã. Mẹ sẽ nói tung tích của họ cho con.”

Triệu Chân một lời cũng chẳng buồn nói nữa, bà ta bỏ đũa xuống trực tiếp đi ra sô pha ngồi đợi.

Một lát sau hai người đã có mặt trước phòng khám thai tư nhân.

“Cái gì?”

Đinh Yến Thành nghe một cuộc gọi từ Chu Khiết Như, ngay lập tức hắn mua vé chuyến bay gần nhất về nước.

Khi bước vào phòng bệnh, nhìn thấy Lâm Như Trúc mặc đồ bệnh nhân trên người nằm co ro trên giường, tim hắn như bị ai vò nát. Trong lòng hắn dâng lên một làn sóng dữ dội, bản thân không kìm lòng được bước đến, muốn ôm cô vào lòng nhưng bị mẹ hắn ngăn cản.

Mẹ Đinh Yến Thành đưa cho hắn một tờ giấy xét nghiệm quan hệ huyết thống rồi bảo đứa bé không phải con hắn.

Đinh Yến Thành run run cầm tờ giấy, ánh mắt quét qua một lượt đến chỗ kết quả, hắn trực tiếp xé nó.

Trong đầu hắn hiện lên hàng tá hình ảnh, hàng tá lý do để biện minh cho cô nhưng hắn lại nhớ đến cái hôm có người gửi cho hắn mấy tấm hình của cô và tên Trịnh Hải Thiên.

Trịnh Hải Thiên là cái găm khó gỡ trong lòng hắn, chỉ cần nhắc đến cái tên này là bắt đầu mất kiểm soát.