Đắc ý

 

Hắn hùng hổ đi đến giường bệnh, hai tay siết chặt vai cô, kéo cô ngồi dậy đối diện với mặt mình.

“Đứa bé là của ai? Đi, tôi đưa cô đi đến chỗ khác kiểm tra lại.”

Lâm Như Trúc giây trước còn thờ ơ, hiện tại cô dùng sự đau khổ nhìn vào mắt hắn.

“Con của tôi và anh mất rồi. Anh còn muốn hủy hoại cả tôi sao?”

Đinh Yến Thành sững người, phát hiện những giọt nước mắt của cô rơi trên tay mình. Lâm Như Trúc khóc rồi, một người phụ nữ mà trước giờ hắn cứ nghĩ rất mạnh mẽ, bây giờ khóc rồi.

Triệu Chân lập tức đi tới, giơ tay định đánh cô nhưng bị Đinh Yến Thành ngăn cản.

“Mày nói láo, rõ ràng trên tờ giấy xét nghiệm không phải huyết mạch nhà họ Đinh.”

“Đủ rồi.” Bà ta bị Đinh Yến Thành lớn tiếng mà không khỏi giật mình, lùi lại vài bước.

“Làm phiền mẹ rồi, con sẽ đưa cô ấy về nhà chăm sóc.”

Triệu Chân đi đến, ghé sát vào tai cô thì thầm.

“Nói thì phải giữ lời, bố mẹ ruột của cô bị tai nạn mất hơn một tháng trước rồi.”

Từng từ từng chữ của bà ta như hàng ngàn cây kim chạy dọc theo tĩnh mạch rồi đi về tim, khuấy động dữ dội.

Triệu Chân hừ lạnh một tiếng rồi bước ra khỏi phòng.

Lâm Như Trúc cuộn tròn người trên giường, cổ họng như bị ai bóp nát không thể hô hấp, những giọt nước mắt bắt đầu rơi, hai tay vò nát ga giường với hi vọng giảm bớt đau đớn.

Mất người thân, mất con như một đòn chí mạng giáng lên đầu cô.

Thật thảm hại.

Đinh Yến Thành đưa Lâm Như Trúc về nhà ngay trong đêm, còn đặc biệt thuê y tá về nhà chăm sóc.

Nhưng có ích gì chứ. Lúc cần thì hắn đang ở đâu.

Từ khi xuất viện về nhà, cô luôn nhốt mình trong phòng, không nói chuyện với bất cứ ai.

Lâm Như Trúc mỗi ngày đều đứng ở ban công ngắm hoàng hôn, nét mặt yên tĩnh đến lạ thường, trái ngược hoàn toàn dòng xe cộ tấp nập dưới kia.

Nhưng một ngày, cô nói với y tá rằng, cô muốn đi dạo cho khuây khỏa. Cô đi một vòng xung quanh, sau đó tìm một một chỗ ngồi xuống, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm.

Chu Khiết Như một tay kéo vali, một tay cầm điện thoại gọi cho Lâm Như Trúc.

“Tao về nước rồi mà mày không vui à? Muốn ăn gì tao đi mua cho.”

Lâm Như Trúc nhẹ nhàng trả lời: “Không cần đâu, mày đến đây chơi là vui rồi.”

Một lát sau, có tiếng chuông cửa reo lên.

Lâm Như Trúc xoa xoa thái dương, cố gắng giữ cho tinh thần thật tỉnh táo, sau đó đi ra mở cửa.

Tay vặn nắm cửa, miệng cố nở một nụ cười thật tươi: “Nhớ mày thật đấy… hai năm qua…”

Không phải, người bấm chuông không phải Chu Khiết Như mà là Tô Linh Vân.

Lâm Như Trúc cau mày, gương mặt trở về trạng thái quan đầu, chán ghét quay lưng đi vào nhà.

Tô Linh Vân nhếch môi, cố gắng nói to nhất có thể: “Yến Thành đâu?”

Cô ta đi một mạch vào nhà, đến giày cũng chẳng thèm thay, ngó ngang ngó dọc một lượt.

Lâm Như Trúc chẳng quan tâm lắm, từng bước đều đều đi lên lầu.

“Khách đến nhà cũng không mời một ly nước sao?” Tô Linh Vân đắc ý.

Lâm Như Trúc hai mắt nhắm nghiền: “Cô là khách sao?”

“Cô…” Tô Linh Vân bị một câu mỉa mai của cô làm cho câm nín.

“Chậc, chắc hẳn là cái tính này của cô làm cho Yến Thành chán ghét đây mà. Khi nãy tôi vào còn thấy có vệ sĩ đứng ở cửa ra vào nữa.”

Tô Linh Vân không một tiếng động, cô ta đi phía sau mặt Lâm Như Trúc. Các ngón tay gõ lên tay vịn cầu thang theo nhịp, nhoẻn miệng cười thích thú.

“Thật là tội nghiệp, rõ ràng cô m.ang th.ai con của người đó, nhưng lại có người đổi trắng thay đen. Tức không? Uất ức không? Tức thì sao, cô là cái thá gì đòi đấu với tôi?”