Để tôi xem cô giải thích thế nào.

Lâm Như Trúc bất chợt lùi ra sau, trong lòng cảm thấy có hơi chột dạ.

 

“Anh đã đỡ sốt rồi, nằm nghỉ thêm một lát nữa đi. Em đi nấu cháo cho anh.”

 

“Tôi bị sốt cả đêm ư?”

 

Lâm Như Trúc đứng dậy thì bị hắn giữ lại, cô quay đầu nhìn xuống tay hắn đang nắm lấy cánh tay mình, có chút không nói thành lời.

 

Thấy cô không đáp, Đinh Yến Thành liền nói tiếp: “Cảm ơn.”

 

Cô nghe xong như sét đánh ngang tai, khó tin nhìn hắn, hắn lại quay mặt đi tránh ánh mắt cô.

 

Lâm Như Trúc cười nhẹ, trực tiếp đi xuống phòng bếp.

 

Tiếng thông báo tin nhắn, Đinh Yến Thành cầm điện thoại lên thì thấy là tin nặc danh. Người kia gửi cho hắn vài tấm ảnh, ngay lập tức sắc mặt hắn liền trở nên nghiêm trọng.

 

Đinh Yến Thành nhìn về phía cửa, chờ đợi khi cô mở cửa bước vào, sau đó hắn sẽ hỏi những gì.

 

Bất chợt lại có thêm một âm thanh tin nhắn truyền đến nhưng lần này lại là điện thoại của Lâm Như Trúc.

 

Đinh Yến Thành không ngần ngại, cầm điện thoại cô lên xem. Một dòng tin nhắn của đàn ông gửi đến hiện lên màn hình chờ.

 

“Em ăn sáng chưa. Nếu chưa thì ra ngoài đi, anh mời.”

 

Gương mặt Đinh Yến Thành tối sầm lại, tay hắn nắm chặt tưởng chừng điện thoại vỡ thành trăm mảnh.

 

Một lát sau, Lâm Như Trúc bưng một tô cháo nóng vào phòng. Một tay cầm tô, một tay khuấy cháo cho đỡ nóng, mùi thơm lan tỏa.

 

Cô ngồi cạnh hắn, vẫn chưa phát hiện ra chuyện gì, bản thân vẫn tập trung khuấy cháo. Đinh Yến Thành nhân cơ hội, thăm dò một chút.

 

“Cô có hay liên lạc với bạn bè không?”

 

“Chỉ thường xuyên liên lạc với một cô bạn thân, còn lại thì thỉnh thoảng.”

 

"Tôi hỏi là nam."

 

Cô dừng động tác trong giây lát, đáp: "Không có."

 

Hắn lập tức hất cánh tay cô, cháo nóng đổ ra một mảng trên sàn.

 

Cô cảm giác như có cây búa giáng một đòn vào tim, khó khăn nhìn hắn. Lúc này, Lâm Như Trúc mới phát hiện hắn đang nổi điên, những đường gân trên trán rõ rệt.

 

Đinh Yến Thành ném điện thoại ra trước mặt, đó là vài tấm hình chụp giữa cô và Trịnh Hải Thiên. Cô muốn mở miệng giải thích thì hắn lại ném chiếc điện thoại còn lại ra, nhìn thấy dòng tin nhắn bất chợt hơi chột dạ.

 

Tất nhiên cô và người kia là trong sạch, hôm qua cô tình cờ gặp Trịnh Hải Thiên, do hai người là bạn học cũ nên có nán lại nói chuyện vài câu.

 

Nhưng bây giờ sau khi xem qua một lượt thì mới thấy rõ là góc chụp này có vấn đề, cô chắc hẳn người gửi những bức ảnh kia muốn chia rẽ Lâm Như Trúc và Đinh Yến Thành hoặc có ý định không tốt với hắn.

 

Hắn nhìn thấy cô trầm ngâm một hồi lâu thì càng khó chịu, thô bạo kéo cánh tay cô lại gần mình.

 

Hắn thì thầm bên tai cô, thanh âm rất nhỏ nhưng lại mang theo lửa giận: “Cô nói dối.”

 

Sau đó, Đinh Yến Thành kéo mặt cô lại gần mặt mình: “Rốt cuộc cô và tên nhãi của tập đoàn Thiên Gia có quan hệ gì?"

 

Lâm Như Trúc tỏ rõ sự ngạc nhiên trong đôi mắt, liền bị hắn phớt lờ.

 

"Cô đừng có làm bộ làm tịch. Hai người thân mật quá ha?"

 

Có lẽ mọi người đều biết tập đoàn Thiên Gia có thù với nhà họ Đinh, lúc trước bọn họ hại Đinh Yến Thành khổ sở một phen. Hiện tại, Trịnh Hải Thiên xem như là cái gai trong lòng hắn.

 

Là một người đang đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, sau một đêm lại bị cướp mất người yêu, ba hắn sau đó cũng vì chuyện này mà phát bệnh. Không lâu sau khi Đinh Yến Thành và Lâm Như Trúc kết hôn, ông ấy cũng qua đời.

 

"Để tôi xem xem cô giải thích thế nào?"

 

Những lời nói của Đinh Yến Thành lôi Lâm Như Trúc về hiện tại.

 

"Người này là bạn cũ, em và cậu ấy vừa gặp lại nhau ngày hôm qua. Không có liên lạc."

 

"Không liên lạc mà lại mời nhau đi ăn cơm à?"

 

Đinh Yến Thành thô bạo đè Lâm Như Trúc dưới thân mình.