Lâu rồi không gặp.

Cánh cửa mở toang.

 

“Bên ngoài gió lạnh, cô mau vào trong đi kẻo bệnh. Hôm nay cô cảm thấy thế nào rồi?”

 

Lâm Như Trúc cười nhạt: “Hoàng hôn hôm nay vẫn như vậy.”

 

“Cô nói sao?”

 

“Tôi muốn đi dạo.”

 

“Được rồi, tôi đưa cô đi.”

 

Y tá lấy chiếc áo khoác cho Lâm Như Trúc rồi dìu cô xuống lầu. Bọn họ đi ngang phòng làm việc của Đinh Yến Thành có nghe vài âm thanh từ trong phòng phát ra.

 

“Được, con đến ngay.”

 

Có vẻ như là người mẹ chồng này muốn gặp Đinh Yến Thành để bàn chuyện ly hôn rồi. Bà ta bao lâu nay vẫn gấp rút như vậy không thay đổi.

 

Những bước chân của Lâm Như Trúc cứ đều đặn mà bước ra khỏi cửa. Đi được một đoạn, cô tìm một chiếc ghế đá ngồi xuống.

 

Ánh đèn từ phía sau chiếu sáng cả mặt đường, chiếc xe của Đinh Yến Thành chạy vụt qua tạo ra một luồng gió làm rối tóc cô.

 

Lâm Như Trúc đứng dậy, quay gót về nhà.

 

Trên xe, Đinh Yến Thành nhìn sang kính chiếu hậu, bóng dáng nhỏ nhắn kia chầm chậm đi về phía ngôi nhà chung của hai người. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khó hiểu.

 

Mẹ Đinh Hiến Thành gửi cho hắn một địa chỉ và số bàn đã được đặt sẵn.

 

Đến nơi chẳng thấy bóng dáng bà ta đâu nhưng ngược lại hắn tình cờ phát hiện một người quen cũ đang ngồi trên bàn đã đặt sẵn trước đó, cô ta vẫy tay chào Đinh Yến Thành.

 

Người này không phải ai khác mà chính là mối tình đầu của Đinh Yến Thành.

 

Tô Linh Vân và hắn đã có một cuộc tình rất đẹp được người người ngưỡng mộ, lúc đấy báo chí cũng đưa tin khá nhiều. Sau đó có tin nhà họ Đinh tổ chức hôn lễ, ai ai cũng đinh ninh cô dâu là Tô Linh Vân, nhưng sau khi công bố tên của cô dâu ra thì mọi người khá sốc. Bởi vì cô dâu là một người không một chút tiếng tăm gì trong giới kinh doanh.

 

Chỉ nghe nói mẹ của nhà trai đã phản đối kịch liệt nhưng sau đó cũng bất thành, bởi vì cuộc hôn nhân này là do ông Đinh sắp đặt.

 

Lâm Như Trúc bước vào nhà họ Đinh với hai bàn tay trắng, đương nhiên đối với bà Đinh thì cô không thể sánh bằng một vị tiểu thư như Tô Linh Vân rồi.

 

Đinh Yến Thành đi đến, ngồi đối diện Tô Linh Vân.

 

“Lâu rồi không gặp.”

 

Cô ta điềm tĩnh giơ tay ra nhưng chưa kịp chạm vào thì Đinh Yến Thành đã rút tay lại.

 

“Năm năm rồi chúng ta mới gặp lại nhau nhỉ, sao anh lại trở nên xa cách như vậy?”

 

Câu nói này làm cho Đinh Yến Thành giật mình, quả thật năm đó hắn chết mê chết mệt trước Tô Linh Vân, mọi chuyện đều nguyện theo cô ta sắp xếp, nhưng hôm nay gặp lại trong lòng hắn lại không một chút gợn sóng. Tại sao lại như vậy?

 

“Có lẽ năm năm cũng là một thời gian đủ dài.”

 

Hắn cầm ly rượu trên tay chậm rãi nhấp một ngụm, rồi nhàn nhã nói tiếp:

 

“Hình như mẹ tôi vẫn chưa chịu buông tha cho cô nhỉ?”

 

Tô Linh Vân cười gượng, phản bác: “Bác gái dạo này chỉ gọi điện trò chuyện với em thôi. Ừm, nghe nói Lâm Như Trúc sảy thai rồi, nên em muốn hỏi thăm một chút.”

 

Đinh Yến Thành dừng động tác lại, ánh mắt hiện lên một tia lửa giận, hắn đặt ly rượu xuống bàn nhìn cô ta chằm chằm.

 

“Nếu như cô đến đây chỉ để nói mấy câu vô nghĩa này thì tôi không rảnh để tiếp tục.”

 

Nói xong hắn dứt khoát, đứng dậy rời đi. Vẻ mặt Tô Linh Vân có chút hoảng, níu cánh tay hắn lại, nhỏ nhẹ nói.

 

“Chẳng lẽ, anh không nhớ em một chút nào sao?”

 

Thật là nực cười, Tô Linh Vân quay trở về sau năm năm mất tích, mở miệng đã hỏi thăm về đứa con của hắn. Đã vậy còn trơ trẽn muốn nối lại tình cũ.