Chương 4: Ghen Tị Thật Đấy!

Quán Đơn Sắc hôm nay so với ngày thường khá vắng vẻ, Thành dự tính sẽ đóng cửa nghỉ ngơi sớm. Có lẽ đang vào kì nắng nóng nên người ta ngại ra đường. Quán của anh mở đến ngày hôm nay là đã được hơn 4 năm, sau khi tốt nghiệp đại học Thành không theo chuyên ngành mà về quê mở quán đồ thủ công cùng anh họ. Việc kinh doanh ban đầu không mấy tốt đẹp vì quanh vùng này họ không chuộng những thứ như vậy, nhưng sau mở thêm ở mảng online nên cũng khấm khá và ổn định hơn.  

 

Thị lực của Thành bình thường khá yếu, nhưng vào ban đêm ngược lại sẽ tốt hơn một chút. Thành theo thói quen, trước khi đóng cửa sẽ nhìn xung quanh một vòng, thế nhưng ánh mắt lại vô tình chạm đến một bóng lưng quen thuộc. 

 

Người ta nói, người bị khiếm khuyết một giác quan nào đó thì bù lại những giác quan khác sẽ rất nhạy, Ngân có lẽ không nằm ngoài những trường hợp đó. Chị cũng cảm nhận được có người đang tiến đến, còn biết họ mang theo hương nhài dễ chịu. Ngân rất thích những thứ có mùi thơm, đặc biệt là từ hoa cỏ, không pha thêm tạp chất nhân tạo. Bởi lí do đó mà trong sân nhà trồng rất nhiều cây cối, trong phòng Ngân cũng để một số chậu hoa nhỏ bên cửa sổ. Cửa sổ phòng chị cũng rất ít khi được đóng lại, trừ những hôm mưa gió, bởi đó là khoảng không ít ỏi đưa chị đến với thế giới bên ngoài.  

 

Triết Lam thấy Thành ở đây cũng có chút ngạc nhiên, nhưng rồi nghĩ đây là trước quán của người ta, trời hôm nay rất dễ chịu, ra ngoài hóng gió cũng là bình thường thôi.  

 

Thành cúi người ý chào Triết Lam, sau đó cẩn thận đặt khay trà đã có tuổi của mình xuống đất, lựa một chỗ ngồi cạnh Triết Lam, không quên quay sang chào người ngồi cạnh cô, nhưng không nhận được hồi đáp. Điều này khiến anh có chút ngượng ngùng, chỉ biết gãi đầu cười gượng nhìn Triết Lam. 

 

Nhưng không đợi Triết Lam giải thích, Ngân đã lên tiếng: “Bạn của em hả?” 

 

“Dạ. Đây là anh chủ quán đồ em từng kể với chị đó ạ.”  

 

“vậy hả...” Ngân rất ít khi được gặp người lạ, nên chị cũng không biết phải làm gì, phải mất một lúc chị mới nhớ ra bản thân chưa chào hỏi đối phương, “Chào anh, tôi... tôi là chị bé Lam... tên Ngân.” 

 

Thành cố nhịn cười trước danh xưng dễ thương bản thân vừa nghe được, lịch sự chào lại, “Xin chào, tôi tên Thành, chủ quán đồ thủ công phía bên kia đường.” nhưng rồi nhận ra cô gái này dù nói nhưng ánh mắt vẫn chỉ nhìn vào một điểm, anh cũng đã ngầm đoán được điều gì đó, nhưng vẫn nhìn Triết Lam để chắc chắn hơn.  

 

Triết Lam gật đầu, như ngầm xác nhận suy nghĩ của Thành. 

 

Thành không tỏ ra quá ngạc nhiên, hay hỏi thêm điều gì, chỉ cần biết vậy là quá đủ rồi. Anh quay ra, cẩn thận rót trà ra từng chén nhỏ, không quên hỏi rõ đối phương, “Không biết chị của Triết Lam có uống được trà Nhài không?” 

 

Triết Lam không để Ngân trả lời, nhanh chóng chen ngang, “Không, uống trà buổi tối rất dễ mất ngủ.” Nhưng rồi nhận ra bản thân có chút hơi quá, liền hạ tông giọng xuống: “Anh cho em xin một chén là được rồi ạ.”  

 

Ngân biết thể nào Triết Lam cũng như vậy, dù không ngạc nhiên nhưng cũng có chút phụng phịu, chống đối. Nhưng rồi cũng không thê làm được gì, chỉ đành ngậm ngùi nhấm nháp chút hương trà vương vấn trong không khí. 

 

Lần đầu tiên Thành thấy Triết Lam như vậy, nhưng sợ cô ngại nên anh cố bình ổn lại tâm trạng, tiếp nhận một cách bình thường nhất có thể. Ly trà thứ hai vừa rót được một nửa đã phải dừng lại, Thành đưa trước cho Triết Lam một cốc, sau đó đứng dậy chạy vào trong nhà. Một lúc sau lại đi ra với cốc sữa ấm trên tay, đưa về phía Triết Lam “Thứ này có lẽ không gây mất ngủ đâu đúng không?” 

 

Triết Lam nhìn cốc sữa trên tay Thành, rồi lại nhìn sang khuôn mặt mong chờ của Ngân, có lẽ chị đã đánh hơi ra được mùi sữa từ lâu rồi. Cô cũng không thể nào không nhận thành ý của người ta, vậy nên đành ngượng ngùng nhận lấy cốc sữa, không quên nói lời cảm ơn.  

 

Thành trở về vị trí bản thân đã dành trước đó, gió thổi mạnh khiến mái tóc xù của anh bồng bềnh, thêm phần rối ren. Thành cố vuốt lại mái tóc của mình cho gọn gàng, nhưng vì gió cứ không ngừng thổi nên cũng đành bất lực, bỏ mặc cho nó muốn làm gì thì làm. Nhìn người con gái đi bên Triết Lam, anh phần nào hiểu ra lý do những bức tranh không có kính, nhìn cách cô quan tâm chăm sóc chị, anh biết người này quan trọng đến mức nào. Nhìn bề ngoài của Triết Lam khá khó gần, mà không chỉ là bề ngoài, đến cách cô đối xử với mọi người xung quanh cũng rất cứng nhắc, tạo cho người ta cảm giác đang ép buộc, khô khan. Thành không nghĩ, cũng chưa từng nghĩ đến Triết Lam lại có thể quan tâm một người đến mức này.  

 

“Ghen tị thật đấy.” Thành thở dài một hơi. 

 

Triết Lam quay sang nhìn anh, nhưng rồi lại nghĩ chỉ là lời nói bâng quơ, không liên quan đến mình nên lại quay đi.  

 

Thành nhìn cảnh này, cũng chỉ bất lực, cười không thành tiếng. Anh ngượng ngịu đưa chén trà lên miệng, nhấm nháp dư vị đắng ngắt, rồi cảm nhận chút ngọt hậu vương vấn nơi đầu lưỡi. Nhãn hiệu này anh mới thử gần đây, hương ngọt không nhiều như trước, nhưng lại dễ làm cho người thích trà như anh phải say đắm.  

 

Thành vừa nhấp hết một chén trà, chưa kịp rót cho mình chén thứ hai thì nhận được cuộc gọi thúc dục của ai đó. Trước khi tạm biệt hai chị em, anh không quên tặng cho Triết Lam một túi trà nhỏ, vì biết cô cũng thích nó như mình. 

 

Cuộc gặp gỡ này, chỉ kéo dài trong chưa đầy một tiếng, và vẫn như những lần gặp gỡ khác, nội dung trò chuyện của họ không có nhiều. Chỉ là buổi tối hôm nay, ta thêm một lần chạm mặt, dư vị cũng bớt đi phần nào sự đắng ngắt.  

 

… 

 

Trăng đêm sáng, tròn đặc, đang dần bị thứ gì nuốt chửng, bầu trời cũng trở nên đen sạm theo chiều hướng trăng đi. Có đứa trẻ đang ngồi co ro nơi góc tường, cơ thể gầy đến nỗi người ta cảm tưởng chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi cũng đủ để cuốn đi. Không ai để ý đến nó cả, ánh mắt nó cũng không để ý đến ai, chỉ chăm chú nhìn lên bầu trời, mặt trăng mang khuôn mặt người nó yêu thương, bị cuốn lấy, bị hành hạ, và nó thì chỉ ôm đùi ở đây... không làm gì cả. Cơ thể nó cũng dần chìm sâu xuống nền đất lạnh, nó sợ, nhưng không muốn phản kháng, vì đâu đó trong tâm trí, nó biết chỉ có nơi này là phù hợp với người như nó... 

 

Đồng hồ điểm 6 giờ 15 phút sáng, Triết Lam quấn chăn quanh cơ thể tạo thành tổ kén, cuộn tròn người bất động trên giường, phải đến khi báo thức đầu giường kêu cô mới nhích người ra khỏi chăn, ánh mắt vẫn còn đờ đẫn, chưa tỉnh hẳn. Triết Lam không rõ bản thân đêm qua có chợp mắt được chút nào hay không, đầu cô cứ mơ mơ màng màng, vô cùng khó chịu. Có lẽ là do tác dụng của ly trà tối qua, trà nhài của quán không phải cô chưa từng thử, và đây cũng không phải lần đầu mất ngủ vì nó.  

 

Triết Lam lắc đầu, khiến bản thân tỉnh táo hơn, bình thường vốn cũng không ngủ được nhiều nên điều này với cô khá bình thường, dù vẫn có chút mệt mỏi. Một ngày của Triết Lam không có gì đặc biệt, dậy tập thể dục, ăn sáng rồi đi học, đi học về sẽ vào phòng chơi với chị Ngân, không thì sẽ về phòng học bài. Ở lớp cô gần như không có bạn bè, cô cũng không có nhu cầu đưa thêm ai vào cuộc sống của mình, theo ngôn ngữ của người thường thì Triết Lam chính là một người dị biệt. 

 

“Là con nhỏ đó à.”  

 

“Ừ, nghe nói làm giúp việc cho cái nhà to to ở cuối thôn.” 

 

“Eo, thật á, khổ thân thế. Tao khóc mất.” 

 

“Bớt bớt lại bà nội. Sắp đến giờ vào rồi, không về lớp đi.” 

 

“Haha... nào có chuông thì tao về, nhưng nhìn nó cứ bần bần thế nào ấy.”  

 

“Ừ, nhìn dị vãi, cứ lì lì, còn bày đặt đeo lens...” 

 

Cuộc nói chuyện ấy, cố ý mà như vô tình lọt vào tai Triết Lam. Cô biết nhân vật chính trong câu chuyện ấy là mình, cũng biết họ cố tình nói to để cô nghe thấy. Những tin đồn này Triết lam nghe cũng chán rồi, bảo không để ý thì là sai, nhưng đó chỉ là chút tò mò nhất thời, chưa đủ khiến Triết Lam phải bận tâm. 

 

Mấy lời bàn tán về cô không phải tất cả đều sai, chỉ là theo thời gian, nó dần bị biến tướng đi quá xa với thực tế. Một người luôn cố ý tách biệt với thế giới, bị coi là dị biệt cũng là lẽ đương nhiên, nếu đã không để tâm, thì cứ coi như đó là chuyện của người khác, vì cái gì nằm trong phạm trù hư ảo thì càng ít tác động nó càng ít bành trướng, cứ để vậy rồi sớm muộn gì cũng kết thúc thôi. 

 

Thế nhưng nó còn chưa kịp nhỏ đi thì đã lại có người đến bơm vào: 

 

“Cái gì cũng cần có giới hạn, các cậu nên thôi được rồi đấy.”