Chương 3: Liều Thuốc Hiệu Quả

Khi Triết Lam xong việc về đến nhà thì cũng đã là 8 giờ tối, cô thường dành khá nhiều thời gian mỗi khi đến quán, vì để hoàn thành một món đồ handmade không phải đơn giản, nhất là với người không có hoa tay như cô. Sau khi cất gọn xe đạp vào kho, việc đầu tiên Triết Lam làm đó là ghé vào phòng của Ngân, đưa cho chị xem thành phẩm của mình, chỉ cần thấy được nụ cười của chị thì coi như tâm huyết ngày hôm nay của cô là xứng đáng. 

“Chị ơi, em vào nhé?” Vẫn như thường lệ, cô gõ cửa phòng Ngân. 

“Triết Lam hả con? Mau vào đi.” Giọng người phụ nữ trung niên, dịu dàng mà thân thuộc. 

Là bà Kiều, cô không nghĩ mẹ sẽ về giờ này, dưới kho cũng không thấy xe. Bà Kiều và ông Khương sống trên thành phố, vì yếu tố công việc nên không thường xuyên về thăm cô và Ngân. Hồi Triết Lam mới được đem về nuôi, chị Ngân vẫn ở trên thành phố cùng bố mẹ, nhưng vì môi trường không được thoải mái nên thời gian sau họ đưa chị em cô ra ngoại thành. Triết Lam cũng rất thích cuộc sống nơi đây, dễ thở hơn thành phố nhiều. 

“Dạ, mẹ mới về ạ.” Triết Lam đi đến, cúi nhẹ, ý chào bà Kiều.  

Bà Kiều là một người phụ nữ trung niên, dân kinh doanh nên khí chất bên ngoài có phần lãnh đạm. Triết Lam chưa từng chứng kiến bà Kiều trên thương trường, nhưng từng thấy bà xử lí một người làm cố tình ngược đại chị Ngân. Không to tiếng, không đe dọa, không một hành động quá khích. Khi ấy cô còn tưởng bà Kiều sẽ tha cho người đó, cho đến khi thấy cả gia đình họ quỳ trước cổng nhà xin tha thứ. Dù không biết bà Kiều đã làm gì người phụ nữ ấy, nhưng chỉ cần như vậy thôi là đủ khiến một đứa trẻ 12 tuổi như Triết Lam phải run rẩy.  

Thế nhưng thái độ của bà với con cái lại hoàn toàn trái ngược, vẫn luôn rất ấm áp. Triết Lam còn nhớ, để xoa dịu cô trước cảnh tượng đó, bà đã vỗ về thế nào, từng cử chỉ, lời nói như an ủi, cũng như dạy dỗ: “Không biết họ là ai, hoàn cảnh như thế nào, nhưng đã làm tổn thương đến gia đình ta thì đều không thể tha thứ.” Bà kiểu vuốt ve mái tóc đen dài của Triết Lam, “Triết Lam, con giờ đã là một phần trong gia đình của chúng ta rồi, mẹ không biết trước đó con đã xảy ra chuyện gì, nhưng kể từ khi con bước chân vào ngôi nhà này, mẹ sẽ không để con phải chịu bất cứ tổn thương nào cả. Và mẹ mong con, cũng sẽ như vậy.”  

Sống trong ngôi nhà này hai năm, đó cũng là lần đầu tiên cô gọi bà Kiều là mẹ, gọi ông Khương là bố. Là lần đầu tiên cô nhận thức được bản thân phải bảo vệ chị Ngân, lần đầu tiên cô nhận thức được giá trị của mình nằm ở đâu.  

Hôm nay bà Kiều về vì tiện đường công việc, ghé qua thăm các con một chút rồi đi ngay. Bà nhìn món đồ trên tay Triết Vân, rồi lại nhìn kệ đồ được xếp ngay ngắn nơi góc phòng, không nhịn được tủm tỉm cười, “Con bé này thật kiên trì.” 

Triết Lam ngại ngùng giấu bức tranh hoa của mình ra đằng sau, “Có đâu ạ.” 

“Bé Lam hôm nay mang đồ gì về cho chị thế?” Ngân nghe bà Kiều nói cũng ngầm hiểu ý, miệng lẩm bẩm tính ngày tháng, “Hôm nay là chủ nhật nhỉ, bé qua tiệm handmade đó đúng không?” 

“Dạ.” Vì bà Kiều ở đây nên Triết Lam có chút e thẹn, không dám tự tin mang đồ đến cho chị Ngân như mọi lần. 

Ngân theo thói quen dịch người sang một bên, chừa chỗ bản thân vừa ngồi cho Triết Lam. Cô cũng không ngần ngại tiến đến ngồi xuống bên cạnh chị Ngân, vị trí đối diện với bà Kiều. Và vẫn theo nghi thức cũ, Ngân dùng tay dạo một vòng quanh khuôn mặt thanh tú của Triết Lam, rồi kết thúc bằng một cái nhéo má nhẹ đầy yêu thương.  

Bà Kiều nhìn cảnh tượng trước mắt lắc đầu, cố tình thở dài một hơi lên tiếng: “Hai chị em nhà này, không coi bà mẹ già này ra gì rồi.” 

“Mẹ của con không già mà, rất trẻ, rất trẻ.” Ngân vừa nói, vừa với tay quơ quơ tìm kiếm bàn tay của bà Kiều. 

Bà Kiều hiểu ý Ngân, đưa tay lên cho chị nắm lấy. Chạm vào làn da xanh xao của con gái, bà không khỏi có chút sót xa. Bà không già, nhưng cũng không còn trẻ nữa rồi. Ai có thể đành lòng... tiễn kẻ đầu xanh? 

Cuộc nói chuyện của ba người diễn ra vỏn vẹn trong nửa tiếng đồng hồ, xoay quanh cuộc sống, rồi chuyện học hành của Triết Lam,… vậy thôi! Người ta bảo, đi cạnh người bệnh thì không được buồn, nhiều khi thứ cứu họ thoát khỏi cơn bệnh tật ấy là sự tích cực, vui vẻ chứ không phải là những liều thuốc đắng đọng lại trong cuống họng. Đấy là người ta nói thế, thử tin vào thôi cũng đâu có mất gì. 

Bà Kiều ngồi trên xe hơi, ông Khương là người lái. Ngôi biệt thự lớn lúc nào cũng được thắp sáng, thế nhưng trong mắt bà chỉ thấy được một màn sương dày đậm đặc, u buồn. Nhớ cái ngày đầu gặp Triết Lam, nó vẫn chỉ là một đứa bé ăn mày, không đáng để một người như bà Kiều phải để tâm. Nhưng Triết Lam có một đôi mắt đẹp, người Châu Á nhưng lại có đôi mắt màu xanh dương, sáng vô cùng. Bà muốn Triết Lam sẽ mang đến, dù chỉ là một chút ánh sáng le lói vào cuộc đời u tối của con gái bà. Trong kinh doanh, đây có lẽ là một khoản đầu tư lỗ, nhưng phần nào đó trong gia đình này, bà đã lãi một đứa con gái vô cùng dễ thương.  

“Ông không muốn vào thăm tụi nhỏ một chút sao? Ít ra cũng phải nhìn mặt chúng nó chứ?” 

Ông khương lắc đầu, nhìn qua ngôi nhà lần cuối rồi nhấn ga đi. Ông Khương vốn là một người kiệm lời và dứt khoát như thế, không ai biết trong lòng ông đang nghĩ gì, đến người đồng hành bên ông mấy chục năm như bà Kiều nhiều khi còn chẳng thể hiểu, chứ đừng nói đến người ngoài.  

… 

“Sao bố không đến nhỉ?” Giọng điệu tiếc nuối. 

“Chắc bố có việc phải đi gấp quá nên không kịp ghé vào, không sao đâu ạ.” Triết Lam cầm tay Ngân an ủi. Ông Khương vốn là một người rất đáng sợ, dù sống ở đây đã khá lâu, nhưng số lần Triết Lam trực tiếp nói chuyện với ông chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một phần vì rất ít khi gặp được ông Khương, một phần vì khí chất tỏa ra trên người ông khiến người ta không dám lại gần, và tất nhiên trong đó có cả Triết Lam. 

Triết Lam nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, tính trở về phòng học bài sau lại thôi. Đã lâu rồi cô không được đi dạo cùng chị, trời hôm nay rất dễ chịu, cứ để Ngân trong phòng hoài cũng không tốt.  

“Em và chị ra ngoài đi dạo một chút nha?”  

Ngân vốn rất thích được đi chơi, nhưng vì sức khỏe nên cứ phải tự nhốt mình trong phòng, thi thoảng mới được y tá riêng hoặc người làm đưa xuống sân vườn thay đổi không khí. Họ đều sợ nếu đưa chị ra ngoài gặp phải vấn đề gì thì sẽ không gánh nổi trách nghiệm, Ngân cũng tự biết bản thân mình yếu đuối, chưa bao giờ đòi hỏi gì nhiều. Trong nhà này chỉ có Triết Lam là dám đưa chị ra ngoài, nhưng số lần cũng quá ít ỏi. Nên chỉ vừa nghe thấy hai từ “ra ngoài”, Ngân đã gật đầu đồng ý ngay.  

Triết Lam cũng biết trước kết quả sẽ như vậy, nên chỉ biết lắc đầu bất lực. Nhiều khi cô cũng rất muốn đưa chị ra ngoài chơi, nhưng cơ thể Ngân vốn không cho phép điều ấy, chỉ một chút thay đổi về thời tiết thôi cũng khiến chị ốm nặng rồi.  

Triết Lam chuẩn bị một số đồ cần thiết rồi cùng Ngân ra ngoài, không sử dụng phương tiện nào cả, và Ngân cũng rất thích điều ấy. Bình thường Triết Lam sẽ chỉ dần chị đi đến những nơi gần nhà, nhưng hôm nay lại muốn cùng chị đi xa xa một chút. 

Triết Lam cảm nhận được hơi thở của Ngân bắt đầu nặng nề hơn, nên cả hai đã dừng lại tại ven đê sông. Trùng hợp là nơi này cách quán ĐƠN SẮC chỉ khoảng chục bước chân, nhưng Triết Lam không có ý định dẫn Ngân vào trong, một phần vì quán đã gần đến giờ đóng cửa, một phần vì cô nghĩ chị sẽ thích không khí bên ngoài hơn.  

“Chị thích không?” 

“Tất nhiên rồi.” Ngân khua tay vào đám cỏ bên cạnh mình, sau đó ngắt một cái lá nhỏ đưa lên mũi ngửi, cảm nhận điều bản thân không thể nhìn thấy. Khoảnh khắc này đối với người như chị đáng giá bao nhiêu, không phải ai cũng có thể hiểu. Một bãi cỏ xanh thì có gì mà lạ lẫm, tiếng côn trùng kêu có gì đáng để tâm? Ước có thể là một người bình thường, để những thứ bình dị ấy không còn là điều gì quá xa lạ... 

Triết Lam ngồi bên cạnh Ngân không nói gì cả, cô biết khoảnh khắc này bản thân nên vậy, hãy để chị có không gian của riêng mình.  

Triết Lam cũng lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh yên bình của vùng ngoại ô nhỏ, dưới chân cô là bãi cỏ xanh, vì không được ai chăm sóc nên chỗ dày đặc, chỗ thưa thớt, thi thoảng lởm chởm lên vài khóm hoa nhỏ, không rõ tên tuổi. Gió mơn man thổi nhẹ, khiến con sông vốn phẳng lặng nổi lên vài cơn sóng nhỏ, một dòng sông vô danh, chỉ chảy dài đến hết huyện “Trầu”, nơi cô đang sống. Sông không trong đến nỗi nhìn thấy đáy, nhưng phải khẳng định rằng nó sạch, chưa dính mùi ô nhiễm của con người...  

Bầu không khí vốn đang yên ắng, không biết có phải do tưởng tượng hay không, Triết Lam cảm nhận được có hương nhài thoang thoảng. Cô quay ra đằng sau xác nhận lại, thì đúng như những gì bản thân đã nghĩ, bóng người con trai với mái tóc xoăn xù đặc trưng, trên tay cầm khay trà cùng nụ cười quen thuộc. Vì ngược sáng nên cô không biết mắt anh có đang hương về phía mình hay không, dù cô biết xung quanh đây chỉ có mình và chị Ngân.