Ngày Triết Lam bén duyên với ĐƠN SẮC là vào mùa đông của nửa năm trước, trời mới đổ đông nên trong không khí vẫn còn chút vương vấn của mùa thu, vốn là một ngày bình thường, nhưng tâm trạng lại không bình yên.
Vừa tan học thì Triết Lam nhận được cuộc gọi từ mẹ, Chị Ngân bị ngã cầu thang, đang cấp cứu trong bệnh viện, mẹ bảo tình trạng của chị đã ổn định rồi, không cần cô phải đến đâu, Triết Lam cũng không dám làm trái lời của bà ấy. Nhưng cứ ở nhà chờ khiến tâm trạng của cô vô cùng bí bách, đối diện với căn phòng chỉ bốn bức tường chật hẹp, dù đã mở cửa sổ cho gió vào nhưng vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.
Đi loanh quanh trong nhà cả ngày cũng không phải là cách, dù khi ấy đã là tối muộn nhưng Triết Lam vẫn dắt xe ra ngoài đạp vòng vòng, có lẽ chỉ như vậy người cô mới bớt bồn chồn. Nơi cô sống không phải thành phố nên tầm giờ này gần như chẳng còn mấy nhà sáng đèn, Triết Lam đạp xe dọc bờ sông dài, gió thổi man mát khiến đầu óc cô nhẹ đi phần nào. Nhưng có vẻ chỉ như vậy thôi là không đủ, cuối cùng cô dừng lại bên vệ đường, mở điện thoại ra nhìn lịch sử cuộc gọi, kể từ lúc đó cô chưa nhận được thêm thông tin nào của chị nữa.
Triết Lam mệt mỏi dựa vào tường, cô gần như không quan tâm mọi thứ xung quanh, thế giới của cô chỉ xoay quanh mỗi mình Ngân, nếu chị thực sự xảy ra chuyện gì, thì Triết Lam không biết bản thân còn còn lý do nào để tồn tại nữa hay không? Giống như vỏ sò mà mất đi viên ngọc quý giá, thì cũng chỉ là thứ vứt đi, không có giá trị...
Lúc này cánh cửa bên cạnh đột nhiên được kéo lên, ánh sáng hắt ra khiến người vốn đang làm quen với bóng tối như cô phải nheo mắt. Vốn không phải người có tính tò mò, biết nơi này không còn dành cho mình nữa nên đứng dậy chuẩn bị rời đi.
“Này cậu gì ơi?”
“Dạ? Anh gọi em đúng không?” Triết Lam quay người lại, đối diện với người con trai trước mắt, chỉ vào bản thân hỏi lại. Cô biết xung quanh đây không có người, nhưng trong tâm tưởng luôn sợ bản thân bị “ảo tưởng”.
“Tất nhiên rồi!” Người con trai đối diện mỉm cười thân thiện, “Có muốn vào đây uống một tách trà?”
Triết Lam nhìn đồng hồ, 23:45 đêm.
Biết Triết Lam đang nghi ngờ mình, người con trai chủ động giải thích: “Em yên tâm, chỉ là tôi vô tình xem camera...” Sau đó chỉ vào chiếc camera gắn trước cửa, “...Thấy em đã ngồi đây rất lâu rồi, dẫu sao tôi cũng không ngủ được, có muốn cùng tôi uống trà không?”
Triết Lam muốn từ chối, dù sao cũng không thân quen gì, cô cũng không có nhu cầu kết thêm bạn bè. Nhưng ánh mắt cô vô tình mà như cố ý, va phải những thứ được trưng bày bên trong.
Người con trai nhìn theo ánh mắt của Triết lam, biết cô đang hứng thú với những thứ bên trong, “Tất cả chúng đều được làm bằng tay... Nếu muốn em có thể vào xem thử.”
Triết Lam gật đầu ý muốn nói cảm ơn, thứ thu hút cô là đôi mắt ở trung tâm căn phòng, rất đẹp, mang đến cho cô cảm giác quen thuộc mà cũng lạ lẫm. Bức tranh như mới chỉ hoàn thành một nửa, được vẽ lên bằng chì, thường những tranh được vẽ hoàn toàn bằng bút chì sẽ không có màu, còn bức này lại mang đến cho người ta cảm giác mong chờ, mong chờ người vẽ sẽ tô màu cho nó...
Triết Lam có lẽ đã đứng nhìn nó rất lâu, phải đến khi người con trai kia tiến lại, đưa cho cô một tách trà nóng, mùi trà nhài thoang thoảng khiến người ta có cảm giác dễ chịu. Triết Lam cúi đầu cảm ơn, nhấp nhẹ một ngụm trà, nghĩ nó đang nóng sẽ khó uống, nhưng không ngờ vị ngọt dịu trà nhài khi uống nóng có cảm giác rất thanh, đem lại dư vị khó tả.
“Sao anh không lên màu cho bức tranh này vậy?”
“Vì tôi không biết tô màu.”
Tưởng đó chỉ là câu nói đùa, Triết Lam cũng không tò mò hỏi thêm. Đến mãi sau này, trong một lần vô tình biết được Thành có khiếm khuyết ở mắt, thế giới của anh chỉ có hai màu đen trắng, đây có lẽ được coi là một loại bệnh, nhưng không có cách nào để chữa hết hoàn toàn. Một thế giới đối với người thường thật tẻ nhạt, nhưng với người chưa từng được tiếp xúc với sắc màu như Thành, lại là điều hiển nhiên, là thứ phải đối diện, phải thích nghi.
Nán lại thêm một lúc, biết đây là cửa hàng handmade nên cô lựa lấy một món đồ ưng mắt mua về, coi như phép lịch sự. Không nghĩ bản thân sẽ quay lại đây thêm lần nào nữa, và vốn cũng chẳng phải người thích lo chuyện người khác, nên Triết Lam không tò mò hỏi thêm bất cứ điều gì, kể cả tên người con trai đó. Nhưng đời thì khó mà đoán trước được điều gì, chỉ vì chiếc vỏ sò được chạm khắc tinh tế ấy, đã khiến Triết Lam phải quay lại nơi này vô số lần.
Sáng hôm sau Ngân được bố mẹ cho xuất viện về nhà, cũng may chỉ là một cú ngã nhẹ, không ảnh hưởng đến tim, nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện thêm một vết sẹo dài. Vết thương ấy không đủ sâu để làm ảnh hưởng đến sức khỏe của chị, nhưng lại đủ sâu để khiến người ta đau sót đến mãi sau này. Không ai dám nhắc đến nó trước mặt của Ngân, nhưng chị vẫn tự hiểu, chị mù chứ không liệt, có thể tự cảm nhận thứ lồi lõm đó từ chính đôi tay của mình.
Ngày đó Triết Lam xin bố mẹ cho mình được nghỉ học để ở nhà chăm sóc chị, nhưng tất nhiên họ không đồng ý. Ông bà Khương, Kiều không thiếu điều kiện đến nỗi phải bắt cô ở nhà trông chừng Ngân, nhưng phần nào đó Triết Lam hiểu, họ đang không muốn cô phải thiệt thòi.
Triết Lam đem món quà mình mua được tối qua đến cho chị Ngân, Ngân luôn thích cảm nhận mọi thứ từ chính đôi tay của mình, thế giới của chị vốn chỉ đơn giản như vậy, chỉ cần nghe được, ngửi được và xờ được thì đều rất đáng quý. Ngân cẩn thận chạm vào từng đường nét trên chiếc vỏ sò nhỏ, là bức tranh đơn giản thôi nhưng khiến chị rất thích thú, “Thật đẹp.”
“Chị thích nó đến vậy sao? Lần sau em lại mang về cho chị cái khác nhé.”
Ngân mỉm cười gật đầu, tay vẫn mân mê bức tranh nhỏ trên tay, “Người làm ra được thứ như vậy, chắc phải tinh tế và ấm áp lắm.”
Triết Lam vừa mân mê bức tranh làm từ cánh hoa khô của mình vừa hoài niệm, thứ chị Ngân thích, chỉ cần cô làm được, nhất định sẽ không để chị thiếu thốn. Triết Lam nhìn sang người con trai đang ngồi bên cạnh mình, “Có người khen anh tinh tế và ấm áp.”
Thành giật mình quay sang nhìn Triết Lam, không ngờ cô lại nói những lời như vậy, nhưng rồi cũng nhanh chóng ổn định lại tâm trạng, mỉm cười nhìn vào mắt Triết Lam, “Vậy sao? Vậy em đã từng nghe ai nói rằng mình có đôi mắt rất đẹp chưa?”
Triết Lam không ngần ngại gật đầu, “Ai cũng nói vậy.” sau đó quay sang, tiếp tục làm công việc của mình...
Thành lẩm bẩm, “Vậy sao?”, giường như không có ý định để đối phương nghe được. Câu chuyện kết thúc tại đây, cả hai bình thường vốn cũng không có nhiều chuyện để nói với nhau như vậy, thi thoảng hỏi thăm nhau vài câu rồi lại thôi.
Mẫu tranh được thiết kế và hướng dẫn sẵn này Triết Lam đã làm được hai ngày, có lẽ hôm nay sẽ xong cả. Chỉ là một bức tranh gắn hoa đơn giản, cũng khiến người ta phải đặt nhiều tâm tư, hoa cỏ rồi sẽ phải lụi tàn, nhưng làm cách này sẽ giữ được lâu hơn. Hy sinh rồi để tỏa sáng, thật tốt... Không khí giữa hai người vốn đang ảm đảm, đột nhiên Triết Lam lên tiếng: “Đẹp, nhưng nếu được ở nơi phù hợp, nó sẽ còn rực rỡ hơn nữa.” giống như đang tự nói với chính mình, nhưng khiến người ngồi bên cạnh nghe rõ từng câu từng chữ.
Thành có chút ngạc nhiên quay sang nhìn Triết Lam, nhận ra những lời đó không phải dành cho mình, cũng hiểu bản thân không nên đi quá giới hạn. Giữa hai người chỉ là mối quan hệ giữa khách và chủ, không khác người xa lạ là bao, vẫn là không nên quá phận.
Đối với anh, Triết Lam là một người rất bí ẩn. Cô ấy luôn tỏ ra bình thường với tất cả mọi người, tất nhiên là với anh cũng vậy. Nhưng ẩn sâu trong đôi mắt kia, Thành thấy được nét đượm buồn khó tả, là một đôi mắt đặc biệt, ẩn chứa nhiều tương tư.