Chương 1: Giá Trị Của Em

Mỗi khi đêm về, điều Triết Lam mong chờ nhất có lẽ là được đắm chìm trong những mộng ảo xa vời, đi đến nơi khiến lòng cô được bình yên, đến nơi mà bản thân không còn lo nghĩ, sợ sệt. Nhưng mộng là liều thuốc an thần hai mặt, đưa ta đến những điều tuyệt vời không tưởng được thì cũng kéo ta trở về hiện thực tàn khốc được. 

Dù nằm trong phòng máy lạnh nhưng cả người Triết Lam vẫn ướt nhẹp mồ hôi, cơn ác mộng khiến cô không thở nổi, muốn với tay đẩy cửa sổ cho thoáng phòng nhưng gần như không còn sức. Phải mất một lúc rất lâu Triết Lam mới có thể đưa bản thân trở về trạng thái ổn định, hốc mắt cô đỏ ngầu, nhưng không phải là khóc, đó chỉ là dư âm của giấc mơ ban nãy mà thôi. Dường như đây đã không còn là điều gì quá lạ lẫm với Triết Lam nữa, phần quá khứ không trọn vẹn, thường là lý do để con người ta có cớ hoài niệm. 

12:07 đêm. Không biết người ấy còn thức không? 

Triết Lam thay một bộ đồ mới, chỉnh trang lại đầu tóc, làm cho bản thân bình thường nhất có thể, gõ cửa phòng bên cạnh. “Chị ơi, chị còn thức không?” 

“Bé Lam hả, sao vậy, vào đi em.”  

“Dạ.” Triết Lam đẩy cửa đi vào, cố nhẹ nhàng nhất có thể.  

Sau mỗi lần gặp ác mộng, người đầu tiên Triết Lam muốn gặp đều là Ngân, chị gái trên danh nghĩa của cô.  

“Sao vậy bé? Gặp ác mộng đúng không?” Người con gái với mái tóc muối tiêu dài, ngồi gọn trên giường, trong căn phòng chỉ có chút ánh sáng mờ ảo hắt vào từ cửa sổ, cô gái dùng tay mò mẫm, xê dịch người sang một bên, rồi chu đáo vuốt phẳng vị trí bản thân vừa ngồi, ý muốn Triết Lam đến ngồi cạnh mình. 

Chất giọng ấm áp của Ngân khiến lòng Triết Lam dễ chịu hơn rất nhiều, chẳng cần chị nói gì cả, chỉ cần được ngồi cạnh chị như vậy thôi là quá đủ với cô rồi. Chẳng mấy chốc Triết Lam đã ngồi gọn vào chỗ trống mà Ngân dành cho mình, còn tỉ mỉ chỉnh lại gối kê lưng cho Ngân. 

Rồi như một thói quen, Triết Lam cầm lấy tay Ngân, đặt lên mặt mình. 

Ngân đáp lại hành động của Triết Lam bằng một nụ cười thay lời cảm ơn, sau đó nhẹ nhàng chạm quanh đôi mắt tròn, dần xuống chiếc mũi nhỏ, rồi đến viền môi tinh tế, cuối cùng kết thúc bằng việc nựng yêu trên chiếc má bánh bao của cô. Dù chỉ cần giọng nói thôi là quá đủ, nhưng thói quen kì lạ này vẫn luôn được thực hiện như một nghi thức, đem đến cho người không thể nhìn thấy như Ngân cảm giác an toàn. 

“Bé Lam của chị thật xinh đẹp.” 

Triết Lam không trả lời, đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của Ngân, cố tình lẩn tránh vết sẹo dài qua mắt của chị, rồi cả làn xanh xao đầy mệt mỏi, chúng khiến cô sót xa, đáy mắt dâng lên một nỗi chua sót khó tả, “Chị cũng vậy, rất xinh đẹp.” Sau đó cúi xuống ôm lấy eo của Ngân, “Làm ơn, hãy để em ôm chị, một chút thôi.” 

“Con bé này...” Ngân định nói gì tiếp nhưng lại thôi, đưa tay xuống Lưng của Triết Lam vuốt ve, “Chị ở đây, chị ở đây.” 

“Dạ... nhưng, xin đừng rời bỏ em.” 

Ngân không trả lời, vuốt ve lưng của Triết Lam vỗ về, chị cảm nhận được tay cô đang siết chặt hơn, nhưng đây là hiện thực, chị không muốn đưa cô đến hi vọng rồi lại phải kéo xuống. Sẽ đau lắm! 

Ngân bị bệnh tim bẩm sinh, và trong một biến cố hồi nhỏ đã khiến đôi mắt chị không còn có thể nhìn được nữa, và từ đó sức khỏe cũng yếu hơn rất nhiều. Chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng có thể khiến chị rơi vào nguy kịch, chiếc giường trắng gần như là người bạn gắn bó với Ngân trong suốt cả cuộc đời. Nếu không được thay tim, thì việc chị rời khỏi thế giới này là chuyện sớm muộn mà thôi. Ngân biết ý định của bé Lam, nhưng chị không muốn nó xảy ra, chị thương Lam, cũng thương bố mẹ và chẳng ai muốn người mình thương yêu phải đau khổ. 

… 

Nắng sớm từ cửa sổ chiếu vào khiến Triết Lam bừng tỉnh, giật mình nhìn đồng hồ mới 6 giờ sáng, đêm qua cô đã thiếp đi trong phòng Ngân lúc nào không hay, nhìn người con gái bên cạnh vẫn đang ngủ, không muốn đánh thức chị nên cô nhẹ nhàng gỡ đôi tay đang ôm chặt mình ra, khẽ mở cửa trở về phòng. Đêm qua Triết Lam đã có một giấc ngủ rất ngon, chỉ có khi ở bên chị cô mới có cảm giác này. Cô không tưởng tượng được cảnh một ngày nào đó chị sẽ rời xa mình, rời xa nơi này. Viên ngọc trai xinh đẹp cần được bảo vệ, giữ gìn thật cẩn thận, và hãy để cô làm điều đó.  

Triết Lam sau khi tập thể dục thì xuống ăn sáng, phần ăn đã được chuẩn bị sẵn như mọi ngày. Ông bà Khương, Kiều, là bố mẹ của cô gần như chẳng khi nào có mặt ở nhà, công việc bận rộn khiến họ không thể về đây, thậm chí là cuối tuần. Triết Lam không phải con ruột của họ, chỉ là trong một lần tình cờ, được họ đem về nuôi. Với cô bố mẹ quá tốt, họ coi cô như con gái ruột của mình, chưa một lần bị phân biệt đối xử với chị Ngân, thậm chí còn hơn thế... Nhưng phần nào đó trong căn nhà này, Triết Lam vẫn cảm thấy lạc lõng, cách cô đối diện với lòng tốt của họ, vẫn không thể tự nhiên. 

Việc hiến tim cho chị, không ai ép buộc, là cô tự nguyện. Là việc duy nhất khiến Triết Lam cảm thấy bản thân còn có giá trị trên thế giới này.  

Dù nhà có ô tô đưa đón nhưng Triết Lam vẫn muốn tự mình đạp xe đến trường, ngoài việc có thể tự mình cảm nhận, nhìn ngắm thế giới thì nó khiến gánh nặng trong lòng cô phần nào nhẹ hơn. Trên đường đến trường, Triết Lam có dừng trước một tiệm làm đồ handmade quen thuộc, với biển hiệu đề hai chữ nổi bật, “ĐƠN SẮC”, đúng như cái tên, bên trong được trang trí với tông xám đơn giản, đến cả sản phẩm cũng theo tông dịu, nhạt, không quá nổi bật. Đây là nơi Triết Lam thường xuyên lui tới, vì dạo này bận học nên không thường xuyên ghé như trước.  

Khi Triết Lam đi ngang qua, cũng vừa hay là lúc cánh cửa kéo được nâng lên, dần lộ ra khuôn mặt ưa nhìn của một người hanh niên trẻ. Triết Lam theo phép lịch sự cúi đầu chào. 

Người con trai phía sau cửa kéo cũng nhận ra Triết Lam, mỉm cười chào cô, sau đó chỉnh lại gọng kính cận, đưa tay lên vuốt mái tóc xoăn tít rối bù của mình, có vẻ như mới ngủ dậy.  

Triết Lam luôn đến đây để có thể tự tay làm một số đồ handmade, nơi này giống như một thế giới hoàn toàn mới, thứ người ta không cần đến, đều sẽ trở thành vật có giá trị, được trân trọng và nâng niu.  

Triết Lam nhìn qua quán một lần nữa, sau đó chào tạm biệt quán, cũng là với người con trai sau cánh cửa để tiếp tục đến trường. Dường như Triết Lam đã bỏ lại cái nhìn mong đợi của ai đó phía đằng sau, cô sẽ không thể ngờ, một ngày bản thân sẽ vì nó mà rung động, cũng vì nó mà đau khổ.  

... 

Triết Lam vẫn là học sinh cấp ba, chỉ vài tháng nữa thôi là bước vào kì thi đại học, lịch học trên trường của cô gần như không còn dư chỗ cho những hoạt động giải trí nào, vì vậy thời gian này tần suất đến quán của cô cũng ít dần, không còn dày đặc như trước nữa. 

“Dạo này đang ôn thi hả?” Thành, chủ quán handmade tiến đến đằng sau Triết Lam, nheo mắt nhìn món đồ đang làm dở trên tay cô, “Chỗ này sai rồi!” 

Vì đang chăm chú vào bức tranh làm từ hoa khô của mình nên Triết Lam không để ý đến sự xuất hiện của Thành, giật mình suýt thì kêu thành tiếng, may vẫn giữ được bình tĩnh. Cô nhìn vào vị trí anh chỉ, nhận ra đúng là sai thật, vừa gỡ mấy cánh hoa đặt sai vị trí ra vừa trả lời câu hỏi của Thành, “Vâng, cũng sắp thi rồi mà.”  

“Vậy sao vẫn dành thời gian đến đây làm đồ vậy? Học sinh cuối cấp như em đáng lẽ bây giờ này phải lao vào sách vở chứ?” 

Triết Lam cười ngượng, không trả lời câu hỏi của Thành.  

Thành thấy cô không trả lời, cũng biết ý không xoáy sâu vào vấn đề này nữa, ra kệ sắp xếp lại một số đồ, rồi quay sang hỏi Triết Lam: “Khung tranh, em vẫn như thường lệ đúng không?”  

Triết Lam gật đầu,  “Dạ vâng.”, bình thường nếu là tranh thì sẽ cần dùng đến một lớp kính bên ngoài, một phần vì để bảo vệ bức tranh, một phần vì nó có tính thẩm mỹ cao. Nhưng đây là mang về cho chị Ngân nên cô không dùng đến nó. 

Sau khi nhận được câu trả lời của Triết Lam, Thành không có việc gì nữa nên lựa một chỗ bên cạnh cô ngồi xuống, tiếp tục với món thủ công trên tay mình. Trước đó vài lần anh từng hỏi cô lý do nhưng chưa lần nào nhận được câu trả lời cả, sau đó anh cũng không tò mò hỏi thêm nữa, chỉ là sau mỗi lần như vậy sẽ hỏi lại để chắc chắn hơn rằng vị khách của mình không cần dùng đến. 

Cửa hàng này không lớn, nhưng cũng không trật đến nỗi thiếu chỗ ngồi, Triết Lam không hiểu vì sao Thành lại chọn vị trí này, rồi cũng không nghĩ nhiều tiếp tục với thành phẩm của mình. Cô làm bức tranh này cho Ngân, chị rất thích những thứ như thế này nên có một khoảng thời gian, ngày nào Triết Lam cũng mang về thứ gì đó gì, ban đầu là mua, nhưng sau thì tự tay làm. Dạo này bận với chuyện sách vở, nên một tuần Triết Lam chỉ đến đây hai lần, vào giữa và cuối tuần.  

Đối với nơi này, ban đầu mục đích quay lại của Triết Lam chỉ là vì chị Ngân, nhưng rồi thời gian dần trôi, nó đã trở thành một thói quen khó có thể bỏ. Cảm tình là thứ được xây dựng qua thời gian, giống như việc gặp gỡ ai đó, từ lâu đã trở thành một thói quen, chỉ là không phải ai cũng đủ tinh tế để nhận ra.