Trùng hợp thật.

5 giờ chiều, dưới tập đoàn Thịnh Phong.

 

Quân Nhược Thâm vừa nhìn đồng hồ vừa nhìn xung quanh. Lát sau, thấy bóng dáng của Kỷ Sở cầm xuất hiện từ cổng công ty đi ra thì la lên:

 

"Cầm Cầm, anh đây nè."

 

Kỷ Sở Cầm đang đi thì nghe có người gọi mình, cô ngẩng đầu lên đập vào mắt cô là Quân Nhược Thâm vẫy tay về cô. Mọi người xung quanh thì đang chú ý đến anh, chàng trai cao hơn 1m8 có vẻ bề ngoài đẹp trai theo hướng siêu nam tính cùng với tông giọng trầm. Cô dang suy nghĩ là có nên trốn đi hay không thì anh đã chạy đến kéo tay cô hỏi tới tấp:

 

"Cầm Cầm, em đi làm có mệt không? Đói không? Anh chở em đi ăn."

 

"Tôi đói rồi, đi thôi."

 

Cô vừa nói xong thì Quân Nhược Thâm kéo cô vào xe của mình. Đương nhiên, đây chỉ là một cái xe mình thường, nếu hôm nay chở cô bằng chiếc Rolls Royce tối qua sẽ khiến cô nghi ngờ.

 

Tại một nơi không ai chú ý đến có một đôi mắt dõi theo hai người họ.

 

Ở trong xe

 

"Bây giờ em muốn ăn gì?" Quân Nhược Thâm hỏi.

 

"Tuỳ anh, tôi không kén ăn ."

 

"Cầm Cầm em lại quên rồi." anh cất giọng buồn tủi nói.

 

"Tôi có quên có gì đâu." Kỷ Sở cầm khó hiểu.

 

"Em lại xưng tôi rồi."

 

"À..tô..em sẽ chú ý."

 

Nói rồi Quân Nhược Thâm tiến môi lại gần mặt cô. Kỷ Sở Cầm căng thẳng, hỏi:

 

"Anh định làm gì vậy?"

 

"Thắt dây an toàn đó."

 

*cạch*

 

"Chứ em nghĩ anh định làm cái gì?" Quân Nhược Thâm cười, hỏi.

 

"Không... không có gì." Kỷ Sở Cầm bối rối đáp lại.

 

Quân Nhược Thâm cười Thầm trong bụng.

 

....................................

 

Tại nhà hàng Hoa Nghiêu phòng số 520.

 

Quân Nhược Thâm kéo ghế cho cô ngồi, còn mình thì ngồi kế bên. Họ chưa ngồi được bao lâu thì có nhiều người bưng đồ ăn vào. Khi thức ăn đã dọn lên hết thì Kỷ Sở cầm mới nhận ra là tất cả các món trên bàn này đều là món yêu thích của mình. Cô hoài nghi nhìn chằm chằm người ngồi kế bên mình. Quân Nhược Thâm đang gắp thức ăn cho cô thì thấy cô cứ nhìn mình, thắc mắc hỏi:

 

"Sao em cứ nhìn anh vậy?"

 

Kỷ Sở Cầm suy nghĩ một hồi thì nói:

 

"Không có gì. Lần sau để enm tự thắt là ược rồi."

 

Cô dời mắt đi, khi thấy chén của mình đầy ắp đồ ăn mà Quân Nhược Thâm vẫn cứ tiếp tục gắp cho mình thì nói:

 

"Anh không cần phải gắp cho em đâu, anh cứ ăn phần của mình đi."

 

Quân Nhược Thâm đáp lại ỉu xùi:

 

"Ò."

 

Thấy dáng vẻ này của anh làm cô nhớ đến Tiểu Phong nhà mình khi buồn bã thì thấy hơi tội nghiệp còn hơi buồn cười. Nghĩ rồi cô gắp một ít thức ăn vào chén của anh.

 

"Anh cũng ăn nhiều vào."

 

Quân Nhược Thâm nghe vậy thì như cái cây được tưới nước, tươi tắn hẳn ra. Còn nhìn về phía cô nở một nụ cười toả nắng làm trái tim của Kỷ Sở Cầm như lỡ một nhịp.*thịch..thịch*

 

......................................

 

7 giờ 13 phút trong xe của Quân Nhược Thâm

 

"Bây giờ em muốn đi đâu chơi đây."

 

"Ờm..... đến nhà của anh đi."

 

"Được thôi." anh vui vẻ đồng ý.

 

Trên dường đi, cô cứ thấy quen quen. Đến khi xe dừng tại tầng hầm của chung cư Hoa Nghiêu thfi quay sang Quân Nhược Thâm hỏi:

 

"Nhà anh cũng ở đây à."

 

"Cũng? Vậy là nhà của em ở đây?"

 

"Ừm. Trùng hợp thật."

 

Chung cư số 236

 

*bíp bíp...cạch*

 

Cánh cửa mở ra, Kỷ Sở Cầm dáo dác nhìn xung quanh. Cô chú ý đến quầy bar ở phòng khách, trong tủ để rất nhiều loại rượu quý lâu năm. Nhìn thôi cũng biết là rất đắt rồi.

 

"Anh thích uống rượu lắm à?"

 

"Không thích lắm nhưng thi thoảng hay uống mấy ly. Em thích không?"

 

Vừa nói anh vừa lấy hai đôi dép từ trong tử ra. Để trước chân của Kỷ Sở Cầm. Cô mang dép vào rồi trả lời.

 

"Em thì lại rất thích vì uống rượu vào rồi thì dễ đi vào giấc ngủ mọi căng thẳng đều tan biến hết."

 

"Công việc của em áp lực lắm sao?" anh hỏi.

 

"Cũng không hẳn."

 

Quân Nhược Thâm đến gần quầy bar quay đầu hỏi cô:

 

"Em có uống mấy ly không?"

 

Kỷ Sở Cầm suy xét một lúc thì đồng ý dù sao phòng cô cũng ở đối diện.