Cô phải chịu trách nhiệm.

 

7 giờ 30 phút sáng hôm sau

 

"Hức....ư..hức..huhu.."

 

"Ai khóc vậy?" Kỷ Sở Cầm nhíu mày hỏi.

 

Nghe thế Quân Nhược Thâm càng khóc to hơn. Kỷ Sở Cầm mở mắt ra nhìn trần nhà rồi xung quanh thấy kế bên mình là có một chàng trai đang khóc, trong đầu cô hiện lên một ngàn dấu hỏi chấm. Nhìn xuống bản thân cô đơ người *ôi mẹ ơi, không phải ngày hôm qua uống rượu say quá thấy trai nhà lành rồi nổi máu sắc lang làm gì con người ta đó chứ.*

 

"Vị huynh đài gì đó ơi, sao anh lại ngồi đây vậy?" cô hỏi.

 

Quân Nhược Thâm nghe cô hỏi thì ngẩng đầu lên. Cô nhìn thấy anh thì càng chắc chắn suy nghĩ trong đầu mình.

 

"Ngày hôm qua thấy cô ở quán bar say quá ngủ gục ở đó tôi có lòng tốt bụng dẫn cô vào khách sạn thì tự nhiên cô ôm lấy cánh tay tôi rồi không cho tôi đi. Hức... Sau đó cô đè tôi xuống rồi.. rồi...huhu..Cô phải chịu trách nhiệm với tôi ...huhu.."

 

Tự nhiên Kỷ Sở Cầm thấy lùng bùng cái đầu, sau một hồi suy nghĩ thì cô nói:

 

" Ờm..vị huynh đài này, cái này chỉ là hiểu lầm dù gì chúng ta cũng là người lớn thôi thì...."

 

Đến đây Quân Nhược Thâm biết vế sau cô định nói là gì, trong lòng không khỏi tức giận anh nghĩ *Cầm Cầm mà anh ta thương thầm chắc đã gặp tình huống này nhiều lần rồi.* Càng nghĩ anh càng thấy tức.

 

"Vậy là cô không định chịu trách..hức..nhiệm đúng không? Những sự trong sạch của tôi mất trong tay cô rồi, bây giờ cô như vậy thì tôi phải làm sao."

 

Sau đó là tiếng oà khóc của Quân Nhược Thâm. Kỷ Sở Cầm nghe vậy thì càng thêm rối.

 

"Vậy anh muốn tôi chịu trách nhiệm như thế nào?"

 

"Cô làm người yêu của tôi đi."

 

Tự nhiên tại của cô bị ù ngang, tầm 5 giây sau cô nói:"Hả? Anh nói lại được không?"

 

"Tôi nói là cô làm người yêu của tôi đi."

 

Trong đầu Kỷ Sở Cầm xuất hiện một đàn quạ bay qua.

 

"Vị huynh đài này anh..."

 

Quân Nhược Thâm ngắt lời cô.

 

"Tên của tôi không phải là vị huynh đài, tôi tên Quân Nhược Thâm."

 

"Được được. Nhược Thâm anh có thể suy nghĩ lại được không. Công việc hằng ngày của tôi bận lắm không có thời gian dành cho việc yêu đương đâu."

 

Nghe thế, miệng của Quân Nhược Thâm lại bắt đầu mếu. Thấy vậy, cô liền đồng ý. Cô thật sự sợ luôn tiếng khóc của anh luôn rồi.Quân Nhược Thâm cười trong bụng.

 

"Vậy em có thể cho tôi tên của em được không?"

 

"Tôi tên Kỷ Sở Cầm."

 

"Đây rõ ràng là lời thoại của tôi mới đúng." cô lầm bầm trong miệng.

 

"Hả? Em vừa nói cái gì?' Quân Nhược Thâm hỏi lại.

 

"À...không có gì, không có gì ..haha.."

 

"Bây giờ là mấy giờ rồi vậy?" Kỷ Sở Cầm hỏi.

 

"7 giờ 47 phút rồi, sao vậy?"

 

"Cái gì!! Sao anh không đánh thức tôi sớm hơn."

 

Sau đó Kỷ Sở Cầm chạy thốc xuống giường rồi tức tốc chạy vào phòng tắm. Gọi vong ra:

 

"Quân Nhược Thâm quần áo của tôi đâu rồi?"

 

"À.. tối hôm qua em ói ra làm bẩn hết quần áo rồi để anh gọi người đến đưa quần áo cho."

 

Anh lấy điện thoại ra gọi cho Vũ Lăng

 

"Alo mang 1 bộ quần áo nam và nữ đến phòng tông thống cho tôi."

 

Rồi tắt máy.

 

Mười lắm phút sau có người gõ cửa. Quân Nhược Thâm đi đến mở cửa. Người đàn ông cao to tối hôm qua cúi người, chào

 

"Lão đại."

 

"Ừm. Để đó đi."

 

Vũ Lăng để hai túi quần áo lên bàn chuẩn bị quay người rời đi thì Quân Nhược Thâm nói:

 

"Công việc trong tổ chức sẽ do cậu đảm nhiệm một thời gian có chuyện gì quan trọng thì gọi tôi. Còn nữa mua cho tôi một căn hộ đối diện chung cư số 235 ở Hoa Nghiêu."

 

*phòng chung cư số 235 ở Hoa Nghiêu là nơi mà Kỷ Sở Cầm ở.

 

"Vâng."

 

"Được rồi. Cậu đi đi.'

 

Ba phút sau, cửa phòng tắm mở ra, Kỷ Sở Cầm hỏi:

 

"Đưa quần áo đâu rồi."

 

"Đây nè."

 

Quân Nhược Quân đưa túi quần áo nữ vào tay cô.

 

"Cảm ơn."