Anh chỉ là quản lí của 1 câu lạc bộ

Cánh cửa phòng tắm mở ra, Kỷ Sở Cầm ung dung đi lấy túi xách, ngồi trên giường trang điểm. thấy vậy, Quân Nhược Thâm thắc mắc:

 

"Không phải lúc nãy em gấp lắm sao, bây giờ lại thư thả như vậy chẳng lẽ không sợ trễ làm à?"

 

Kỷ Sở Cầm trả lời làm anh phải câm nín.

 

"Trễ luôn rồi. "

 

"Nếu đã trễ rồi thì trễ hơn cũng vậy. Bây giờ tôi và anh đi ăn sáng rồi tìm hiểu luôn."

 

"Em có thể sửa cách xưng hô thành anh- em giống anh được không?" Quân Nhược Thâm nói.

 

"Được. Anh muốn ăn gì?'

 

"Anh ăn gì cũng được em quyết định đi."

 

"Ăn cơm ha."

 

"Thôi ngày nào anh cũng ăn cơm chán lắm"

 

"Ăn bún thịt nướng?" cô tiếp tục hỏi.

 

"Hôm nay anh phải ăn chay."

 

"Được vậy anh ăn bún chan nước tương đi, tôi..à không..em ăn bún thịt nướng."

 

Chưa đợi Quân Nhược Thâm trả lời cô đã kéo anh ra khỏi phòng.

 

Quân Nhược Thâm....

 

Tại quán bún thịt nướng gần đó

 

"Phục vụ. Cho tôi một phần bún thịt nướng, một phần bún không có thịt nướng và một ít nước tương."

 

"Quý khách vui lòng chờ 5 phút sau sẽ có bún."

 

Đợi phục vụ đi rồi Quân Nhược thâm hỏi:

 

"Em làm ở nơi nào vậy?"

 

"Làm ở tập đoàn Thịnh Phong."cô trả lời.

 

"Vậy em làm chức vụ gì vậy?" anh tiếp tục hỏi.

 

"Trưởng phòng quản lý nhân sự."

 

"Em còn làm gì nữa không?"

 

"Chủ của một thương hiệu thời trang."

 

"Cha... em giỏi thật."

 

Kỷ Sở Cầm hỏi:" Vậy còn anh, anh làm nghề gì, bao nhiêu tuổi?"

 

"Anh chỉ làm người quản lí cho 1 câu lạc bộ thôi, năm nay anh 27 tuổi."

 

"À..."Kỷ Sở Cầm cảm khái.

 

Phục vụ đến rồi đưa ra hai suất bún.

 

"Anh ăn đi."

 

10 giờ sáng tại tại tập đoàn Thịnh Phong.

 

"Ôi chúa ơi cuối cùng gió cũng đã đưa chị đến." trợ lý của Kỷ Sở Cầm nói.

 

"Em nói gì mà ghê vậy Tiểu Đinh." Kỷ Sở Cầm

 

"Tổng giám đốc đang đợi chị ở văn phòng đó chị nhanh đi đi."

 

"Có biến à?" Kỷ Sở Cầm hỏi.

 

"Em cũng không biết nữa, lúc 9 giờ tổng giám đốc kiếm chị những lúc đó chị chưa đến nên giám đốc dặn là khi nào chị đến thì đến văn phòng."

 

"Ừm chị biết rồi, em đi làm việc đi."

 

Tại văn phòng tổng giám đốc

 

Kỷ Sở Mặc đang lắng nghe vị phó giám đốc nói thì cửa bị đẩy ra.

 

"Dự án này....."phó giám đốc đang nói thì bị ngắt lời bởi tiếng mở cửa.

 

"Này cô Kỷ, cô không biết phép lịch sự khi vào phòng người khác à?"

 

"À xin lỗi, tôi quên mất."

 

"Được rồi, dự án lần này cứ như vậy, ông ra ngoài được rồi." Kỷ Sở mắc nói.

 

"Vâng, có gì ngài cứ gọi tôi."

 

Phó giám đốc khi đi qua Kỷ Sở Cầm thì liếc một cái. Cô đâu phải dạng dễ ăn hiếp gì, thế là cô cũng lườm ông ta một cái cho bỏ ghét.

 

Phó giám đốc đi khỏi thì Kỷ Sở Mặc hỏi:

 

"Tối qua em đi đâu?"

 

Còn Kỷ Sở Cầm thì chỉ biết cúi đầu nói:

 

"Tối qua em đi uống rượu một mình."

 

"Em giỏi lắm! Em một mình đi uống rượu mà không sợ có chuyện gì à?"

 

"Em có dẫn theo một vệ sĩ mà."

 

Nói đến đây cô tự nhiên nghĩ ra ngày hôm qua có vệ sĩ sao Quân Nhược Thâm dẫn mình vô khách sạn được. Không được, tí nữa gặp phải hỏi anh vệ sĩ kia.

 

.........................

 

Tại tổ chức Hắc Kình

 

Quân Nhược Thâm:"Điều tra cho tôi xem xung quanh Kỷ Sở Cầm có ai tên là Tiểu Phong không?"

 

Vũ Lăng:"Vâng."

 

" Tên kia đã khai ra chưa?" anh hỏi.

 

"Tên đó vẫn còn cứng miệng chưa chịu khai ra."

 

"Đưa tôi đến đó."

 

Dưới nhà lao

 

Đủ các loại âm thanh phát ra. Tiếng quất roi, tiếc xèo xèo khi áp vật nóng vào da thịt, tiếng mắng chửi, tiếng kêu la đau thấu ruột gan.

 

Tại một phòng lao.

 

"A.....a..hự.. các người..các người cho dù dùng cách gì tôi cũng không khai ra đâu..a.."

 

Quân Nhược Thâm đi vào.

 

"Lão đại." tiếng của những người trong phòng lao .

 

"Vẫn không chịu khai đúng không?"anh hỏi.

 

"Đúng vậy."

 

Quân Nhược Thâm rút súng ra rồi bắn vào hai chân của kẻ đó. Sau đó là những tiếng la thất thanh.

 

"Tôi không khai."

 

"Vậy sao."

 

Quân Nhược Thâm cười khẩy, chuẩn bị nhắn bắn lên cánh tay của tên kia thì

 

"Đừng..Đừng bắn nữa. Tôi khai là được rồi.'

 

"Lấy lời khai đi. Có chút chuyện này cũng làm không xong."

 

"Xin lỗi sau này chúng tôi sẽ chú ý hơn." Vũ Lăng nói.