Anh cho em hai sự lựa chọn!

Kỷ Sở Cầm đơ người nhìn anh, ký ức buổi tối ngày hôm qua ùa về. Má ơi, uống rượu là ma quỷ, Kỷ Sở Cầm lần sau mày nên tiết chế. Nghĩ rồi cô bật dậy lại thấy trên người mình không mặc đồ nên tức tốc lấy cái chăn trùm người lại.

"Phì... ha ha... Dù sao anh cũng thấy hết rồi, em che đi làm gì."

Quân Nhược Thâm ở trên giường phì cười.

"Anh đừng nói nữa mà." Cô đỏ mặt chạy vào nhà tắm.

...

Một lát sau.

"Anh lấy giúp em bộ quần áo với." cô nói vọng ra.

Quân Nhược Thâm đến trước cửa phòng tắm gõ. Cô mở cửa thò tay ra, anh nhân cơ hội bắt lấy tay cô chui vào.

"Á... Sao anh lại đi vào... ưm."

Anh khoá môi cô, bàn tay lần mò xuống hoa huyệt của cô.

"Ưm~..."

Sau đó là những âm thanh ám muội cùng tiếng thở hổn hển vang vọng trong phòng tắm. 

Tầm 45 phút sau, Kỷ Sở Cầm giơ cờ trắng xin đầu hàng với lí do sợ trễ làm. Quân Nhược Thâm đâu phải một người không có liêm sỉ nên hơn 10 phút nữa mới tha cho cô.

Cô ở trong đó tắm rửa, vệ sinh cá nhân xong ra ngoài thì thấy anh đã mua đồ ăn từ lúc nào. Vừa nhìn cô tầm mắt anh dời xuống cổ thì rất hài lòng với vườn dâu tây do chính miệng anh canh tác. 

"Sao anh lại để nhiều dấu như vậy?" Cô đưa tay chỉ vào cô mình hỏi.

"Tại hôm qua anh hăng quá nên... Em yên tâm lần sau anh sẽ để lại ít dấu hơn."

"Vấn đề ở đây là ít hay nhiều dấu sao? Anh làm như vậy thì sao em đi làm."

"Vậy em cứ ở nhà đi. Anh đi làm nuôi em." anh nói câu này với vẻ mặt rất nghiêm túc.

Cô nhìn Quân Nhược Thâm thì thấy anh không có nét gì là đùa giỡn thì cười nói:

"Dù em có ở nhà thì vẫn có thể kiếm tiền từ hãng thời trang do em mở."

"Thôi em anh sáng đi không lại trễ làm." anh xoa đầu cô.

...

Ăn sáng xong cô về nhà của mình thay đồ để chuẩn bị đi làm. Cánh cửa căn chung cư số 235 mở ra thì nụ cười trên môi cô vụt tắt. Anh cô-Kỷ Sở Mặc đang ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách nhìn về phía anh. Mắt của của anh cô hơi thâm, tròng mắt có tơ máu, tóc rối, quần áo lại nhăn. Cô kết luận: anh cô đến từ tối qua. Cô cười cười, nịnh hót:

"Anh trai yêu của em, hôm nay sao anh lại có thời gian rảnh mà lại đến nhà của em vậy?"

Không trả lời của câu hỏi của cô, Kỷ Sở Mặc cất giọng trầm khàn hỏi ngược lại:

"Tối qua em đi đâu?"

"Em đi qua nhà bạn ngủ."

"Vậy sao, trên cổ của em bị sao vậy?"

Kỷ Sở cầm lấy tay che cổ nói:

"Em bị muỗi chích."

"Muỗi nhà bạn em hay thật, chỉ chích ở cổ thôi, đúng là..."Anh nhướng mày.

"Ờm... cái này..." cô ấp úng nói.

"Hết lí do rồi chứ gì."

Anh lại nói tiếp:

"Mấy cái dấu đỏ không phải là thằng khứa nào để lại anh cùi."

Kỷ Sở Mặc là ai cơ chứ. Người ở Nguyệt Thành có ai là không biết anh ngoài là vị giám đốc tài ba, mưu trí hơn người và thì còn có... một trong những người đào hoa, phong lưu nhất thành phố. 

"Anh cho em hai sự lựa chọn. Một là tối nay dắt thằng để lại mấy cái dấu trên cổ em về nhà ăn cơm, hai là trưa mai đi xem mắt. mẹ đã chọn cho em rất nhiều người, muốn đẹp trai có đẹp trai, muốn thông minh có thông minh... Tóm lại đủ nhiều cho em thoải mái lựa chọn."

Cô đương nhiên là chọn phương án một rồi.

"Vậy để tối nay em dẫn anh ấy tới nhà."

"Được để tí anh báo với bố mẹ. Em chuẩn bị đi làm đi, đừng trễ như hôm qua."

Cô đứng ở tư thế nghiêm trả lời.

"Tuân lệnh."

Nói rồi cô chạy lựa phòng thay quần áo. Khi đi ra đã không thấy anh cô nữa.

Cô chạy hớt hải xuống lầu, phía xa xa có một chàng trai đứng đó đằng sau là chiếc xe hơi.

"Cầm Cầm để anh đưa em đi làm cho."