Trễ Hẹn

 

Bên ngoài trụ sở uỷ ban nhân dân thành phố. 

 

Thuỳ Linh đang bồn chồn đi đi lại lại, chốc chốc còn giơ tay lên nhìn đồng hồ, hết nhìn đồng hồ lại lôi điện thoại ra xem. Ánh nắng chiếu lên gương mặt cô hiện rõ vẻ khó chịu. 

 

Đã mười một giờ, trễ hẳn gần hai tiếng rồi. 

 

Chuyện là hôm nay Thuỳ Linh và Quang Đạt ra toà để hoàn tất thủ tục ly hôn. Kết thúc cuộc sống vợ chồng hờ ba năm qua. 

 

Ba năm trước, khi cha của Thuỳ Linh qua đời có để lại một bản di chúc, toàn bộ tài sản sẽ thuộc về xã hội nếu như Thuỳ Linh không đồng ý lấy Quang Đạt và chung sống với nhau ba năm. Đương nhiên với một đứa tham tiền, Thuỳ Linh không thể để đống tài sản của mình biến mất được. Thế là cô đã đồng ý cùng người đàn ông đó lập lên một bản thỏa thuận hôn nhân. 

 

Quang Đạt có mối quan hệ ngoài luồng với cô gái nào Thuỳ Linh cũng chẳng quan tâm. Nhưng nếu đã động tới lợi ích của cô thì sẽ không để yên. 

 

Tỷ dụ như hôm trước. 

 

Thùy Linh nhận được tin nhắn ảnh của ả đàn bà kia. Trong ảnh là Quang Đạt cùng cô ta trần truồng nằm trên giường. 

 

Không có ghen tuông hay tức giận. Thuỳ Linh gọi điện cho luật sư cùng bác sĩ của mình chạy tới. Cũng không quên chụp ảnh ghi hình lại. 

 

Ả đàn bà kia đắc ý bao nhiêu thì cuối cùng nhục nhã bấy nhiêu. 

 

“Trong máu của ông chủ có thành phần thuốc ngủ, nam giới trong tình trạng này hoàn toàn không có khả năng quan hệ tình dục.” Bác sĩ giơ kết quả test nhanh cho Thuỳ Linh. 

 

Luật sư liếc mắt khinh thường nhìn ả đàn bà kia đáp: “Đây là toàn bộ chứng cứ, chúng tôi hoàn toàn có đủ điều kiện để đệ đơn lên tòa án kiện cô về tội xâm hại thân thể người khác, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và quyền công dân của thân chủ tôi.”

 

Ả đàn bà đó đương nhiên là sợ tái mặt, quỳ xuống cầu xin tha thứ. 

 

Cũng sau sự kiện đó, Thuỳ Linh liền có đầy đủ lý do để xin phép cha mẹ chồng được đệ đơn ra tòa xin ly dị Đạt. 

 

Cơn gió mang theo hơi nóng thổi tới. Đã muộn lắm rồi, Quang Đạt vẫn biệt tăm. 

 

Thuỳ Linh lần nữa lấy điện thoại di động ra, mở danh bạ, gọi. Chẳng mấy chốc bên kia đã bắt máy. Cô nôn nóng nói ngay: "Quang Đạt, tôi đang ở uỷ ban thành phố. Khi nào anh có thể đến?"

 

Lúc này, giọng nói của anh chàng trợ lý từ điện thoại vọng ra: "Thưa bà, ông chủ vừa bị tai nạn giao thông, hiện đang cấp cứu ở trong bệnh viện."

 

Thuỳ Linh hết sức ngạc nhiên: "Anh đang nói cái gì vậy? Được… Tôi sẽ đến bệnh viện ngay."

 

Hai mươi phút sau, Thuỳ Linh mang theo tâm trạng lo lắng vội chạy đến bệnh viện.

 

Lúc này, Quang Đạt đã được chuyển từ phòng cấp cứu sang phòng hồi sức. Cô tìm số phòng mà trợ lý nói. Trước khi cô đẩy cửa, thì nó đã bị mở từ trong ra.

 

Một người phụ nữ ngoài năm mươi tuổi vóc dáng thanh lịch, cao quý bước ra. Đây là mẹ chồng của Thuỳ Linh. 

 

Bà ta nhìn cô bằng cặp mắt trông giống như nhìn kẻ thù. Vừa thấy người đến là Thuỳ Linh, đã lập tức mắng chửi: "Thuỳ Linh, cô vẫn còn mặt mũi để đến đây sao. Cô xem Đạt nó vì cô mà ra nông nỗi này. Ly dị đi, nhà chúng tôi không dám giữ một vị tôn phật như cô nữa!” 

 

Nghe tiếng quát của bà ta, Ái Xuyên cũng từ trong phòng bệnh chạy ra khóc lóc: “Thuỳ Linh, lần này cô có hài lòng không? Bác sĩ nói rằng Đạt có thể không tỉnh dậy được. Anh ấy có khả năng trở thành một người thực vật. Nếu không phải anh ấy vội vàng đến gặp cô, làm sao có thể bị thành như thế này!"

 

Ái Xuyên chính là hình mẫu con dâu ưng ý nhất của bà Vân, đồng thời cũng là người bạn từ thời thơ ấu của Quang Đạt. Cô ta bị người ta hại, bà ta là trưởng bối sẽ che chở thay. 

 

Tháng trước, vì bị đàn em tung clip nhạy cảm lên mạng, sự nghiệp diễn viên của cô ta liền tiêu tùng. Cô ta quyết định trở về nước tìm kiếm một chỗ dựa mới. Cũng chính là người lừa Quang Đạt lên giường nhưng bị Thu Lê sáng suốt vạch trần. 

 

Cô ta rất hận nhưng không có nơi trút. Đúng lúc này, trước mặt bà Vân thì có thể trút giận lên Thuỳ Linh. Cô ta bước vội tới, giơ tay muốn tát Thuỳ Linh, chỉ là không được như ý. 

 

Thuỳ Linh đã nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay cô ta giữ chặt, giống như muốn bẻ gãy. 

 

"Tôi khiến Quang Đạt bị tai nạn? Cô Ái Xuyên, chẳng lẽ cô không hiểu lý do vì ai mà anh ấy phải chạy tới gặp tôi à, đừng có cả vú lấp miệng em, hay là...” Thuỳ Linh hất văng tay cô ta ra: “Mời nhân chứng đến?”

 

Ái Xuyên thuận thế ngã nhào ra, bật chế độ diễn. 

 

Cô ta sợ hãi chuyện bỏ thuốc ngủ Quang Đạt sẽ bị lộ ra ngoài, nên không dám để Thuỳ Linh nói tiếp, uất ức khóc lớn. 

 

Thật may cho cô ta, bà Vân đã thấy bất bình. 

 

Vốn không ưa cô con dâu quá giàu có, lạnh lùng, kênh kiệu, ít nói này. Hôm nay gặp cô nói nhiều như vậy, nhất thời cũng có chút sững sờ: "Cô, làm sao cô dám đánh Ái Xuyên?”

 

Bà ta nói xong, liền muốn vung tay tát Thuỳ Linh, giây tiếp theo cũng ngã ra giống cô ả kia. 

 

Ái Xuyên vội tới đỡ bà ta, vẻ mặt hoảng hốt nhưng ánh mắt rất vui mừng: "Cô có bị điên không? Ai cho phép cô đánh cả mẹ chồng? Cô đến đây để gây sự thì cút về đi!"

 

Thuỳ Linh nghiêm mặt đáp trả: "Cô Vân, nếu không có vụ tai nạn hôm nay, tôi và Đạt đã chính thức ly hôn rồi. Anh ta đã để tôi chờ ở uỷ ban gần hai giờ đồng hồ. Bà thấy đó, tôi không phải là người cố níu kéo cuộc hôn nhân này."

 

Sau ba năm kết hôn, thứ cô nhận được là gì? Ngoài khối tài sản kếch xù trong di chúc của cha ruột ra... Không có hạnh phúc, chẳng có tình yêu, nghĩ thế nào cũng không hiểu dụng ý của cha, ông ấy muốn cô cam chịu ở bên cạnh người đàn ông đó suốt ba năm?



 

Đúng vậy, cô đã phí hoài ba năm ở chốn đó. Và giờ Ái Xuyên đã trở lại. Vừa hay kỳ hạn cũng tới.