Tôi đến tìm vợ tôi

Thắng rụt cổ lại, đã nhiều năm anh ta không thấy sếp của mình tức giận như vậy, lần này chỉ vì Thuỳ Linh trộm đi chơi mà quát rõ to. Anh ta lặng lẽ lùi lại.

 

Quang Đạt đứng dậy muốn xuống khỏi giường bệnh. Thằng vừa định mở miệng ngăn anh lại, đã bị đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm khiến anh ta lập tức im thin thít. 

 

"Đưa tôi đến chỗ cô ấy!”

 

Thắng không dám chần chừ một giây, lập tức mở tủ lấy quần áo cho ông chủ rồi chuẩn bị xe. 

 

***

 

Bữa tiệc nhộn nhịp, những cô gái xinh đẹp và các quý ông rôm rả nói chuyện. Thắng lầm lũi bước theo Quang Đạt chẳng dám ngó nghiêng chút nào. 

 

Sau khi nói chuyện với bạn xong, Nhã Trúc đi tìm Thuỳ Linh, thấy bóng dáng bạn đã lớn giọng gọi: “Linh, thấy thế nào?”

 

“Ôi chao!” Nhã Trúc bước tới thấy có một người đàn ông đẹp trai ngồi bên cạnh Thuỳ Linh liền hô lên ngạc nhiên.

 

 Cô ấy tỏ ra rất phấn khích: "Tốt quá, Linh nhỉ. Xem này, anh ấy đẹp trai quá, hơn hẳn ai kia. Thật tốt."

 

Đúng lúc này, Quang Đạt vừa bước vào chuẩn xác nghe thấy câu nói đó, không thiếu một từ. Đôi mắt đen sâu của anh chìm xuống híp lại.

 

Nhã Trúc vẫn chưa nhận ra nguy hiểm, cô ấy vỗ vai người bạn thân nhất của mình, nhướng mày nhìn người đối diện. "Anh đẹp trai, bạn em là một cô gái tốt, rất đặc biệt, không giống bất cứ ai ở đây. Anh thật có mắt nhìn. Tốt hơn hẳn ai đó, rõ là mắt mù.”

 

“Ai kia?”

 

“À, một kẻ ngu si không biết trân trọng bạn của em, cô ấy đang cần một trái tim ấm áp để hâm nóng tình yêu đó!”

 

“Cậu say rồi, lảm nhảm cái gì thế!” Thuỳ Linh hồi thần, kịp nghe thấy câu nói của con bạn mà hết hồn. Cứ như cô đang đi tìm trai bao không bằng. 

 

“Tớ đâu có say, cậu đừng buồn!”

 

“Bạn em nói đúng, không cần quá luyến tiếc!” Người đối diện lên tiếng. 

 

Thuỳ Linh cau mày, cô chỉ ngồi nghĩ về chuyện xảy ra ngày hôm nay thôi, vừa nãy đến giờ hai người này lảm nhảm quái gì vậy?

 

“Buồn sao… Thôi tớ về trước đây!”

 

Thuỳ Linh vừa nói xong, quay người lại, vẻ mặt u ám của Quang Đạt đột nhiên xuất hiện khiến cô hoảng hồn hét lên. “Á!!!”

 

Trái tim nhỏ bé của cô ấy gần như muốn ngừng đập: "Đạt… Quang Đạt, sao anh chạy đến đây? Nhẽ ra anh phải ở trong bệnh viện chứ?” 

 

“Hử?”

 

Trúc Nhã tỏ ra kinh ngạc: "Anh, anh cũng tới tìm, tìm… ấy ấy sao?”

 

Sắc mặt Quang Đạt càng thêm u ám doạ cho cô ấy sợ muốn xỉu lập tức ngậm miệng. Thuỳ Linh cau mày khó hiểu, cô chưa từng thấy qua bộ dạng anh như này trước đây. 

 

Chợt nghe thấy giọng nói kìm nén, ẩn chứa sự tức giận vang lên: "Tôi đến để tìm vợ tôi."

 

Giây tiếp theo, anh tóm lấy cổ tay Thuỳ Linh kéo cô lại gần, giọng hậm hực: "Vợ yêu à? Chúng ta còn chưa ly hôn em đã chạy đi tìm đàn ông khác?”

 

Nếu là trước kia, khi Quang Đạt tức giận cô đã vội vã xin lỗi rồi. Chỉ sợ rằng bản thân làm không tốt sẽ khiến anh không vui. Còn giờ? Cái dáng vẻ thờ ơ này…

 

Kể từ khi cô quyết định ly hôn, thì chuyện vui hay buồn của người đàn ông cô từng có chút yêu thích đã không còn liên quan gì đến cô nữa. 

 

"Quang Đạt, buông ra. Trước bàn dân thiên hạ, anh muốn làm gì? Không đóng vai tổng tài lạnh lùng tránh xa nữ sắc nữa à?”

 

"Về nhà với tôi.” Quang Đạt bướng bỉnh không buông. Bất kể lý do kết hôn với cô lúc đầu là gì, kể từ khi hai người lấy nhau anh đã nhận định cô là vợ mình, cũng chỉ có cô đủ tư cách, trước kia như thế, sau này cũng vậy. 

 

"Tôi sẽ không đi. Đó là nhà của anh, không phải nhà của tôi. Nếu anh muốn đi, tự đi đi."

 

Thuỳ Linh giẫy giụa muốn thoát khỏi tay anh, nhưng không được. 

 

"Chúng ta sẽ nói về chuyện đó khi về tới nhà?Đi nào."

 

Người đàn ông vẫn ngồi nãy giờ quan sát, đứng dậy giữ lấy cổ tay kia của Thuỳ Linh. 

 

Ánh mắt hai người đàn ông đối mặt với nhau, Quang Đạt trợn mắt, tức giận gào lên: "Buông ra."

 

"Ông Tạ, cô ấy là một người tự lập, đã không muốn đi thì ông nên tôn trọng chứ!”

 

“Từ bao giờ Uông tổng lại thích ngứa mồm can dự vào chuyện gia đình người khác thế."

 

“Tôi cảm thấy rất thích cô ấy, nếu hai người đã ly hôn, tôi danh chính ngôn luận…!”

 

Lời nói của anh ta đã chạm tới vẩy ngược của Quang Đạt. Anh mất khống chế lập tức vung nắm đấm. 

 

Tuy nhiên, Uông Kình Giang chỉ hơi nghiêng người đã né được. Nhân cơ hội này, Quang Đạt vòng tay cướp gọn Thuỳ Linh ôm vào trong lòng mình.

 

Lần đầu tiên ở trong vòng tay của một người đàn ông, mà người đó lại là Quang Đạt, rốt cuộc Thuỳ Linh cũng sâu sắc cảm nhận được thứ gọi là rung động. Trái tim cô bang bang đập, trong đầu như có muôn vì sao phấp phới. 

 

Từ xúc cảm lạnh nhạt, thoáng cái đã như núi lửa phun trào. Hơi nóng bốc lên tận mặt làm má cô ửng hồng. 

 

Lại nghe thấy tiếng của Quang Đạt vang lên: "Tôi không quan tâm anh thích ai, nhưng cô ấy là người phụ nữ của tôi. Tránh xa vợ tôi ra."

 

Uông Kinh Giang nhướng mày, kinh ngạc, trong lòng dâng trào loại cảm xúc rất khó chịu.

 

Tiếp đó, Quang Đạt cũng không quên cảnh báo người bạn tốt của Thuỳ Linh. 

 

"Cô Bạch, cô chưa có đính hôn đúng không? Nếu cô dám đưa vợ tôi đến những nơi như này một lần nữa, cô có tin là tôi sẽ dẫn mối cho cô lấy một thằng gù xấu xí không?"

 

Trúc Nhã gật gật đầu. Cô ấy thực sự tin người đàn ông này sẽ không hăm doạ xuông. 

 

Một tên biến thái thì có gì không dám làm!

 

Trúc Nhã lập tức chân chó nịnh nọt: “Anh Đạt chính là một tổng tài uy vũ, đẹp trai tốt bụng. Chắc chắn Thuỳ Linh có điều gì đó hiểu lầm anh. Thôi hai người mau về nhà đóng cửa tâm sự rõ ràng đi nhé! Mà nếu có sai thì cũng chỉ có Thuỳ Linh sai.” SAI VÌ ĐÃ LẤY ANH!!!

 

 “Thuỳ Linh, cậu bình tĩnh nghe anh Đạt giải thích nhé, tớ chưa muốn lấy chồng!!!”

 

Bị bán như thế này, Thuỳ Linh cũng chỉ biết trợn mắt nhìn. Vốn dĩ cô không muốn trở lại đó, nhưng vì đứa bạn đành để mặc anh kéo đi.  

 

Thắng vừa mở cửa xe, Quang Đạt đã ấn cô vào xe, rồi ngồi vào bên cạnh.

 

"Đạt, anh nên quay lại bệnh viện nhỉ?”

 

"Đó là nhà tôi?” Quang Đạt thiếu kiên nhẫn quát. 

 

Thuỳ Linh sững sờ: [WTF?]

 

"Nếu anh muốn quay lại ngôi nhà đó, tôi sẽ không về đâu.”

 

Cô đã sống ở nơi đó ba năm với một bà mẹ chồng gớm ghiếc. Quang Đạt còn chẳng có về thường xuyên có biết cô khổ sở thế nào đâu. Giờ còn muốn cô về, nhất định không muốn bước vào nửa bước nữa.

 

Quang Đạt thấy thái độ không nhân nhượng của cô thì nói: "Tới nhà trọ."

 

"Nhà trọ nào ạ?" Thắng khó hiểu hỏi. 

 

Chương trước Mục lục Chương tiếp