Tai Nạn

 

Thuỳ Linh biết Quang Đạt không thích cô, ba năm qua hai người ở bên nhau nhưng trái tim anh lại luôn hướng về một phương trời khác. 

 

Cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc, cô sẽ không còn phải sống cùng những người đó nữa, không phải chịu đựng bà mẹ chồng đành hanh chuyên kiếm cớ gây chuyện. 

 

Bà Vân vùng thoát khỏi Ái Xuyên, chỉ tay vào Thuỳ Linh tức giận trợn mắt, mắng: "Cô đeo bám con trai tôi như vậy tưởng tôi không biết? Tôi đã lẩm cẩm đâu? Thằng bé đang tốt như vậy, chính cô đã làm hại con trai tôi ra nông nỗi này, tôi đánh cô là phải. Làm mẹ chồng, cô sai tôi dạy dỗ cô, lại dám đánh lại mẹ chồng, láo toét!”

 

Biểu hiện hung dữ của bà Vân khiến ai cũng ngán ngẩm. Thuỳ Linh vẫn ung dung đứng đó, im lặng đối mặt với một bà già đang như con gà chọi thiện chiến. 

 

Trước đây Thuỳ Linh sẽ không dám nói những lời như vậy với bà ta, nhưng bây giờ đã khác. Cô sẽ ly hôn với Quang Đạt, bọn họ sẽ thành những người xa lạ, vậy thì việc quái gì cô phải tiếp tục nhẫn nhịn, nhân nhượng bà ta. 

 

Đôi mắt Thùy Linh lạnh lùng hoàn toàn khác với bình thường. Cô mở miệng nói: "Ai cũng nói con trai bà trèo cao, tôi là ai, anh ta là ai mà cần phải đeo bám? Bà soi gương lại xem nhà bà là cái dạng gì? Nếu không phải vì cha tôi, bà nghĩ tôi cam chịu ở đó ba năm sao? Khỏi cần giục, tôi và anh ta nhất định sẽ ly hôn.”

 

Cô ghé sát lại nói: “Tài sản cũng không có lấy một đồng chia cho nhà bà đâu. Đừng có mơ hão!” 

 

Giọng cô không lớn, nhưng lời nói ra khiến bà Vân tức đến khó thở.

 

Đây là mới chính là bộ mặt thật của Thùy Linh. Trước kia bà ta luôn cho rằng đứa con dâu này chỉ là một tiểu thư lá ngọc cành vàng dễ bề sai khiến, hành hạ cô ba năm, đổi lại chỉ một câu nói đã khiến tham vọng của bà ta sụp đổ.

 

Sao có thể như thế được?

 

Bà ta hy sinh con trai mình ba năm vô ích hay sao?

 

"Mày, mày... Đạt nó bị mù, vậy nên mới luôn bảo vệ mày." Bà Vân lấy tay áo lau nước mắt, những giọt nước mắt cá sấu chẳng biết rơi vì thương con trai lãng phí ba năm hay vì bị mất một khoản thừa kế lớn. “Nhà chúng ta thật vô phúc mới có đứa con dâu như vậy!”

 

Thùy Linh hờ hững bước qua bà ta, cô muốn vào xem tình hình của Quang Đạt.

 

Ái Xuyên nhận ra ý định của cô nên trực tiếp bước ra chặn lại, còn buông lời đe dọa: "Ra khỏi đây. Cô không được chào đón. Chắc hẳn anh Đạt cũng sẽ không muốn gặp cô. Hãy để chúng tôi yên!”

 

Bà Vân cười chế nhạo:  "Muốn ly dị thì gặp nhau ở tòa án, cô cứ gửi đơn đi, đừng làm phiền con trai tôi nữa!"



 

“Anh Đạt đã có tôi, từ nay về sau cô không là gì cả.” Ái Xuyên vênh mặt đắc ý nói.

 

Cô ta chính là bạn từ nhỏ của Quang Đạt, nhưng là bạn của Quang Đạt chứ đâu phải mẹ của Thùy Linh cô đây, mà đòi ra lệnh?

 

“Ái Xuyên? Cô có bị điên không? Cút ra để tôi vào, anh ta không tỉnh thì tôi ly dị kiểu gì? ” Thùy Linh tức đến mức sắp bùng phát.

 

“Không, tôi không cho cô vào…”

 

Thùy Linh trực tiếp bước tới túm cổ áo của Ái Xuyên đẩy cô ta sát vào tường: “Mẹ nó, cô có não không vậy?”

 

Tiếng gầm của Thùy Linh khiến cô ả sợ suýt tè ra quần, im lặng gật đầu, rồi lại lắc đầu.

 

"Trước đây, tôi nhẫn nhịn không thèm chấp các người, được đằng chân lân đằng đầu. Cô cùng bà mẹ chồng hờ của cô muốn làm gì, nói gì tôi cũng không quan tâm, nhưng bây giờ…" Thùy Linh gằn từng chữ  lạnh lùng: “Dám nhảy nhót trước mặt tôi? Đừng có trách!”

 

Vừa nói xong, trợ lý của Quang Đạt cũng từ trong phòng bệnh bước ra, thấy Thùy Linh, anh ta vui mừng gọi: “Anh Đạt vừa tỉnh, cô có muốn vào không?”

 

Nghe vậy, Thùy Linh liền hiểu. Ái Xuyên và bà Vân đã lừa cô, dám nói Đạt bị thực vật để đổ trách nhiệm cho cô? Thật không còn gì để nói! Định ăn vạ hay sao? Tham lam đến thế là cùng.

 

Tính ra, quyết định ly hôn của cô thật là sáng suốt, cần phải hanh chóng cắt đứt quan hệ với đám người này, càng sớm càng tốt. Cô bật cười, gật đầu với anh ta, quay sang trào phúng bà Vân: “Hai người phối hợp diễn thật giỏi, nên đi làm diễn viên, cô giải nghệ thật là phí của trời.”

 

Nói xong, cô đi thẳng vào phòng bệnh. Cô muốn nói chuyện với Quang Đạt về việc đến ủy ban thành phố hoàn tất thủ tục ly hôn.

 

Nhìn Thùy Linh đi vào trong, bà Vân đã bị sốc. Đứa con dâu này sao đột nhiên trở nên ghê gớm như vậy, thái độ này, ánh mắt khinh thường này, bà ta không thể chịu nổi: "Ái Xuyên, con có thấy nó lạ không? Có chắc là nó, hay là bị ma nhập?"

 

Ái Xuyên cũng định thần, nhẹ nhàng an ủi: "Mẹ ơi, đừng buồn. Tóm lại, chúng ta đã nhìn thấy rõ bộ mặt thật của cô ta. Đừng lo lắng, mẹ còn có con đây mà, con sẽ ở bên cạnh mẹ và chăm sóc cho anh Đạt.”

 

Bà Vân xúc động:  "Thật may còn có con, nếu không mẹ chẳng biết nhờ cậy ai nữa."

 

Thùy Linh  vào trong phòng bệnh đã trông thấy Quang Đạt đang ngồi trên giường, gương mặt hốc hác ngờ nghệch. Dáng vẻ này, cô chưa từng bắt gặp bao giờ. Hai người có quá ít thời gian ở bên nhau, số lần gặp mặt trong tháng đều đếm chưa hết hai bàn tay, thế nên chuyện nói anh và cô đối với nhau chỉ như những đối tác suốt ba năm, cũng chẳng sai.

 

Thùy Linh cười khổ. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ kết hôn sớm như vậy, rồi bây giờ là ly hôn, nhưng sự thật chính là sự thật, cô cần phải thoát khỏi chỗ này. Có lẽ ngay từ đầu việc cô làm theo yêu cầu kia đã là một sai lầm.

 

Cô chậm rãi nói:  "Quang Đạt, khi nào chúng ta sẽ đến tòa án để hoàn tất thủ tục ly hôn?"