Hận

Ánh mắt Ái Xuyên loé sáng, tưởng như sắp tát cho Thuỳ Linh một bạt tai. Nào ngờ phản ứng của cô lại nhanh đến vậy, chẳng những né người tránh được, còn trả lại cô ta một cái tát giòn vang. 

 

Ái Xuyên ôm má, vừa đau vừa sốc: “Mày dám đánh tao? Con khốn, sao mày dám đánh tao?”

 

"Tôi chỉ giúp cô đuổi đi 1 con nhặng trâu hôi thối ấy mà, tiếc quá, nó chê cô bẩn nên bay mất tiêu rồi." Thùy Linh che miệng cười, còn ra vẻ tiếc nuối, nhưng ánh mắt lại hưng chí mười phần. Cô đã muốn làm việc này từ lâu lắm rồi, mỗi lần bà Vân bóng gió nói cô kỳ đà cản mũi ngăn chở Quang Đạt và Ái Xuyên, nói cô cướp chồng người, rồi gì nữa, Ái Xuyên thế này thế kia… còn nửa kín nửa hở khoe Quang Đạt gửi quà, tặng hoa người ta…

 

Nếu được, cô còn muốn tát thêm vài phát nữa mới hả dạ. Đời người có mấy tí, vậy mà Thùy Linh đã lãng phí mất 3 năm ở cái chỗ này rồi.

 

“Mày…” Ái Xuyên không muốn đánh nhau chỗ này làm mất hình tượng idol của cô ta nên đành quay lại giở giọng nhõng nhẽo với bà Vân: “Mẹ xem cô ta…”

 

Thùy Linh nhìn hai mẹ con diễn trò an ủi, một tiếng cô cũng chẳng thèm để vào tai, cô đang nhìn đống quần áo, rốt cuộc vẫn cúi xuống lục lọi một chút. Thứ mà Thùy Linh cần là tờ giấy thỏa thuận khi xưa đưa cho Quang Đạt ký có ở đây hay không, cô đã tìm trong đống giấy tờ rất kỹ mà vẫn không thấy. Nếu có có, chỉ cần đưa cho luật sư là xong, chẳng cần tới Quang Đạt phải ký giấy ra tòa nữa.

 

Tiếc là nó thực sự không có. Lòng có chút thất vọng.

 

“Xem ra chỗ này có thể mở quầy bán đó, nói thật tôi chưa hề mặc qua thứ nào, nếu thích cô dùng cũng được đỡ lãng phí tâm sức của Đạt. Tôi không cần nữa, thật đấy, vậy nên cho cô.” Thùy Linh bĩu môi lắc đầu quay người bước đi, được một đoạn còn ngoái lại cười khiêu khích.

 

Bà Vân và Ái Xuyên vẫn chưa hết ngỡ ngàng, quả nhiên chính là chưa hết sốc với một vẻ mặt này của Thùy Linh.

 

Nhìn một bên má sưng phồng của con dâu tương lai, bà Vân nói vẻ xót thương: “Con ranh ăn gan hùm mật gấu, dám đánh con như này, đợi Quang Đạt trở về xem nó dạy dỗ cô ta ra sao!”

 

“Mẹ, con không có sao, tại con nói có chút hơi quá chọc cho cô ấy…”

 

“Mẹ chứng kiến hết, là con nhỏ đó ngang ngược, đúng là biết mặt nhưng không biết lòng, để mẹ bảo Đạt đòi lại công bằng cho con.”

 

Ái Xuyên e thẹn gật đầu. Trong lòng cô ta vẫn còn ghim vụ anh đi chơi gái mà quên trả tiền kìa. Hận, rất hận!

 

 

Công ty Thiên Long thuộc Tạ gia.

 

Quang Đạt đã rời nhà của Thùy Linh từ sớm, công việc của Thiên Long không gấp nhưng Đào Gia lại đang ở bước ngoặt quan trọng.

 

Khi Đào lão gia qua đời, trong di chúc ghi rõ nếu Thùy Linh lấy Tạ Quang Đạt và sống với anh ba năm, thì 50% cổ phần sẽ thuộc về cô cùng với chức vị chủ tịch hội đồng quản trị. Nội dung này, theo lý mà nói chỉ có luật sư, ông Đào và Thùy Linh biết. Tuy nhiên, ít người hay rằng, Quang Đạt chính là người đã được ông chuyển nhượng cho 35% trong số 50% cổ phần đó, nó được ghi trong bản di chúc cuối cùng, và chính nó mới có hiệu lực về mặt pháp lý. Luật sư không được phép tiết lộ cho Thùy Linh, tuyệt nhiên cũng chẳng ai rõ, ông chủ thần bí đứng phía sau Đào Gia ba năm nay chính là con rể hờ, giám đốc một công ty nhỏ bé - Thiên Long.

 

Ba năm qua anh đã phải tranh thủ từng giây phút, một mặt bí mật thu mua số cố phần do cổ đông bán tháo khi ông Đào mất. Mặt khác còn phải đấu trí với đối thủ không đội trời chung - Uông Kình Giang.

 

Ngày hôm trước anh ta tiếp cận Thùy Linh, Quang Đạt rõ là chẳng thể yên lòng.

 

Trong lúc anh đánh đông dẹp bắc, hậu phương ở nhà lại bị nhòm ngó?

 

“Bên phía Uông gia có biến chuyển gì không?” Quang Đạt hỏi Thắng.