Từ Bỏ

Từ sau chuyện của ngày hôm qua có vẻ đồng hồ sinh học của cô đã bắt đầu lại rồi, cô đã thức dậy vào lúc 5 giờ sáng. Cô nàng đi đánh răng, rửa mặt sau đó mặc bộ đồ dùng để tập lại việc nhảy của cô. Bật điện thoại lên là một đống tiếng chuông thông báo điện thoại từ app Wetchat, thấy tin mình đăng ngày hôm qua đã lên tới hơn một nghìn like, bình luận thì hơn 500 lượt.
Cô bắt đầu đọc những dòng bình luận ấy.
“Hình như chị ấy đang thất tình thì phải.”
Hay là “Cậu nói đúng, chúng ta nên tập trung vào bản thân nhiều hơn!”
“Cố lên nào cô gái.”
“Hãy trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân nào!”
“Nhờ câu nói của em mà chị đã có động hơn rồi…”
"Ôi bạn tôi trưởng thành rồi =)))"
Rất nhiều bình luận khác nhau nói về câu nói mà cô đã đăng, tích cực tiêu cực đều có. Đột nhiên có người gọi đến, là bạn thân cô Lâm Nhi. Đầu giây bên kia lại hơi bất ngờ mà hét lên nói: “Lăng Nghiên, cậu định từ bỏ thật ư?”
Cô liền đáp “Ừm, mình sẽ bắt đầu lại từ đầu với ước mơ của mình.”
Lâm Nhi liền ghẹo cô “Có thật không đấy, hôm qua thấy cậu đăng tin này tớ hơi bất ngờ đấy.”
“Có gì đâu mà bất ngờ chứ, tớ thầy bình thường mà, mà tớ sẽ đi đăng kí câu lạc bộ nhảy đó.”
Cô liền đánh lạc hướng chủ đề với cô bạn của mình.
“Hả, thật luôn??? Ui thích quá, tớ sẽ đi theo coi câu nhảy như thế nào, chắc chắn sẽ có cái hay để coi đây.” Lâm Nhi bị đánh lạc hướng thì liền hứng thú với việc Nghiên Nghiên đi đăng kí nhảy.
Hai bên nói thêm đôi lời thì kết thúc cuộc nói chuyện, cô liền tập nhảy để bắt đầu phát triển ước mơ của mình, nhảy xong thì cô bắt đầu luyện hát. Cô tập một hồi tới 7 giờ thì xuống nhà chuẩn bị nấu đồ ăn sáng thì thấy đồ ăn sáng đã được bày sẵn, thấy vậy cô liền ngồi vào bàn, ăn được mấy miếng thì cô chợt nhớ ra gì đó mà nói với mọi người làm việc ở đó rằng “À từ nay con sẽ không nấu ăn nữa nên là việc nấu ăn này giao lại cho mọi người nhé.” Nói xong cô liền ăn nhanh và lên phòng.
Sau khi nghe lời nói của cô thì ai ai cũng bất ngờ vì ai ai cũng biết cô nấu ăn vì Tiêu tổng nhưng hôm nay sao lại…? Thấy vậy có người lên tiếng “Chắc là tiểu thư bận học nhiều hơn thôi nhỉ.” Nghe vậy mọi người ai ai cũng tán thành và bắt đầu làm việc tiếp.
Phía bên nhà họ Lý, tiểu thư Lý Nguyệt Nhu đang suy nghĩ hơn 27 phút vì dòng tin của ai đó đăng, nội dung câu là “Thời gian đã trôi qua lãng phí vì ai đó không đáng, bây giờ hãy chinh phục ước mơ của bản thân.” Sau một hồi thì nàng đã nhận ra rằng ôi anh họ của tôi ơi, anh đã đánh mất người con gái của mình rồi. Đang bận trong dòng suy nghĩ của mình thì ba cô Lý Dương gọi cô xuống, xuống lầu thì cô liền hỏi ba “Có chuyện gì không ạ?” Nghe cô hỏi vậy thì ba cô liền đáp “Chuyện là ba mẹ đang tính lập hôn ước cho con.”
Nghe vậy thì cô hốt hoảng trả lời “Ba mẹ, con đã nói rồi con chỉ muốn lấy người mình yêu thôi.”
Nghe con gái nói vậy thì phu nhân nhà họ Lý liền đáp: “Hôn sự là chuyện cả đời, ba mẹ không ép con lấy người con không yêu, ba mẹ biết con thích ai nên mới gọi con xuống đây để bàn chuyện này.”
Mẹ cô – Hoàng Lan vừa dứt lời thì cô nói “Ý của ba mẹ là liên hôn với nhà họ Thịnh?”
Nghe giọng con gái mình đầy hớn hở mà ba cô vui vẻ gật đầu "Ừ, đúng rồi là Thịnh Đinh Vương, người mà con thích đó."
Nguyệt Nhu mừng rớt nước mắt mà nói "Ôi con yêu ba mẹ quá."
Mẹ cô liền cười mà nói "Thôi thôi đi cô nương của tôi ơi, có mà chuẩn bị bỏ ba mẹ đi theo người mình yêu rồi."
Đang vui vẻ thì cô liền khựng lại mà nói "Ba mẹ, lỡ như anh ấy không thích con thì sao?..."
Ba cô liền an ủi cô mà nói "Không sao đâu con gái, hồi đấy ba mẹ cũng vậy mà."
Mẹ cô cũng liền nói "Mưa dầm thấm lâu thôi con gái à, ba mẹ bây giờ thật sự rất yêu nhau nên mới sinh ra con đấy."
Lý Nguyệt Nhu nghe vậy mà gật đầu "Dạ."