Nói Ra

Tiếng gõ cửa phòng vang lên "Cốc Cốc"

 

"Chú có trong phòng không?" Người con gái Lăng Nghiên với giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa mang tính mê người

 

"Vào đi" Giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên khiến cho người con gái ấy khựng lại một nhịp

 

Cô bước vào và nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, vừa bước vào cô đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi, một mùi hương mà cô ước ao nó thuộc về cô. Nhưng có lẽ đó chỉ là sự hão huyền mà bản thân cô không nên có.

 

Một giọng nói vang lên cắt ngang mọi suy nghĩ của cô "Có chuyện gì?"

 

"Em hỏi chú vài câu được chứ?" Cô vừa hồi hộp vừa ngập ngừng vì cô sắp nói ra rằng cô thật sự đã phải lòng chú rồi...

 

"Em hỏi đi" Chỉ ba từ ngắn ngủi anh dành cho cô, kiệm lời với cô tới vậy sao?

 

"Chú có thích em không?"

 

Bỗng nhiên mọi hành động của Tiêu Mặc Thiên khựng lại, anh ngước lên nhìn mặt cô gái nhỏ nhắn ấy rồi trả lời "Không"

 

Câu trả lời của anh đã khiến trái tim cô chết lặng....nếu anh không có cảm giác gì với cô thì tại sao lại mang cô về để chăm sóc, nuôi cô từ khi cô chỉ 13 tuổi? Ha,...chỉ vì cô đã cứu mạng anh sao?

 

Phải năm cô 13 tuổi, cô đã cứu anh một mạng, lúc đó có người muốn ám sát anh nên đã thuê người lái xe tới tông chết anh, nhưng may thay một cô bé có thân hình nhỏ nhắn đã chắn thay anh mà xém mất mạng. Tự hỏi, tại sao cô lại chắn xe cho một người xa lạ chưa từng gặp mặt chứ? Bởi vì cô thật sự đang tuyệt vọng với gia đình của mình, áp lực đè nặng lên một cô gái chỉ với 13 tuổi đã khiến cô trầm cảm suốt 1 năm trời nên cô đã từng nghĩ tới kết liệu mạng sống của mình, nhưng... mang danh tự tử thì có lẽ là tội danh nặng nhất trong đạo lí làm người nên lúc đó cô thấy người sắp bị xe tông mà không nghĩ ngợi gì lao thẳng tới để cứu người. Vừa hay cô có thể chết mà vẫn không mang tội ngược lại còn được ơn cứu người nữa. Nhưng người tính làm sao bằng trời tính? Anh đã cho xe cấp cứu tới kịp thời để cứu tính mạng nhỏ bé chỉ với 13 tuổi... Sau khi cô tỉnh dậy, anh đã hỏi gia đình của cô và nghĩ sẽ bồi thường cho họ một ít và sẽ giúp đỡ cho công ty Lăng thị của cô phát triển hơn nhưng được biết rằng cô đã bỏ nhà đi được 2 tháng. Anh cũng không biết làm gì để trả ơn cho người đã cứu mạng mình nên đã mang cô về nhà mình chăm sóc đến năm cô 16 tuổi.

 

Vậy mà khoảng thời gian 3 năm đó gần gũi với cô anh không hề có một xíu cảm giác nào hay sao chứ? Dù chỉ một chút động lòng cũng không ư?

 

Khổ cho người con gái chỉ mới 16 tuổi mà đã yêu anh đến tận 3 năm... 3 năm có thể không dài nhưng cũng không ngắn riêng đối với cô thì nó là cả một thời gian dài.

 

"Em thích chú được 3 năm rồi, chú cho em cơ hội được không?" Sau lúc lâu suy nghĩ về quá khứ cô cũng đã cất tiếng lên nói ra tiếng lòng của mình, đổi lại câu trả lời mong muốn của bản thân thì cô chỉ nhận lại là sự hụt hẫng.

 

"Giữa tôi và em không thể tiến triển hơn được đâu, em nên hiểu rõ hơn ai hết. Tôi và em cách nhau tận 15 tuổi, em còn phải xưng chú với tôi thì em nghĩ khả năng thành đôi giữa hai chúng ta là bao nhiêu phần trăm?"

 

"Tình yêu đâu quan trọng tuổi tác?" Người con gái ấy lại một lần nữa nói ra tình yêu của mình dành cho người đàn ông kia "Chú muốn kiểu người con gái như thế nào? Em đều có thể thay đổi được mà, tại sao...tại sao chú không cho em một cơ hội đi chứ?"

 

"Lần thứ mấy rồi?"

 

Phải đây là lần thứ 6 cô nói về chuyện này với anh nhưng nhiều lần đểu bị anh từ chối.