Rút Ngắn

Sau khi lái xe về nhà, cô lên phòng tắm rửa và thay quần áo. Chuẩn bị sấy tóc thì chuông điện thoại lại thông báo có tinh nhắn mới. Cô mở Wechat, click vào nick có biệt danh "Crush".
"Crush: Tối nay tôi không về đâu nên đừng chờ nữa, đi ngủ sớm đi!"
Cô hơi khựng lại khi đọc dòng tin nhắn xong, lại thầm nghĩ, anh không về ăn tối thì cô mang đồ ăn tối lên chỗ của anh thôi. Chuông điện thoại tiếp tục lại reo, lần này là một cuộc điện thoại, màn hình hiển thị "Mẹ", không lâu sau cô liền nhấn nút xanh kết nối đến cuộc trò chuyện.
"Mẹ gọi cho con có gì không ạ?"
"Con có thể sắp xếp về sớm hơn không? Ông ngoại... sức khỏe đang yếu dần, có thể không sống lâu được nữa"
Nghe tới đây cô không thể khống chế được cảm xúc mà hỏi ngược lại mẹ: "Lý do vì sao vậy ạ?, mấy tháng trước con có về nhà thấy ông ngoại bình thường mà ạ?"
Mẹ cô lại đáp: "Ông con bị té, phải nhập viện mà quá thời gian vàng nên có thể không qua khỏi."
Cô không suy nghĩ nhiều mà đáp: "Vâng ạ, con biết rồi ạ, con sẽ cố gắng sắp xếp". Nói xong cô liền cúp máy mà suy nghĩ, xong cô liền xuống bếp mà chuẩn bị đồ ăn tối cho Mặc Thiên. Mặc dù tâm trạng không tốt nhưng vẫn ráng làm xong đồ ăn cho anh, sắp xếp gọn gàng vào hộp, bỏ vào túi. Sau đó cô liền nói với quản gia: "Con đi ra ngoài một lát rồi con về". Ngay sau đó cô liền phóng xe lên tập đoàn LY, xe cô đậu dưới sảnh công ty, cô xuống xe liền đi vào trong rất nhanh.
Cô đi vào thang máy và ấn số tầng cao nhất, bước đến trước của phòng, tay cô chạm tới nắm cửa liền khựng lại vì nghe cuộc trò chuyện bên trong.
"Anh tính chuyện của Lăng Nghiên như nào? Em thấy Nghiên Nghiên thật sự rất yêu anh đấy".
"Lo chuyện của em trước đi".
"Gì chứ? Em thấy là con bé cất công rất nhiều vì anh đấy anh họ”.
“Nguyệt Nhu, có vẻ em quan tâm chuyện của anh quá nhỉ?”.
“Chẳng phải em muốn quan tâm anh đâu, tại vì em thấy anh không đáng để Nghiên Nghiên làm như vậy. Anh nghĩ sao mà tất cả đồ ăn con bé làm rồi mang tới, trước mặt thì làm đủ hành động tổn thương em nó, sau lưng thì nâng niu như đúng rồi ý”.
Tiêu Mặc Thiên mất kiên nhẫn rồi đáp: “Em cũng biết nguyên nhân rồi còn gì?”.
Lý Nguyệt Nhu đáp lại: “Em nói trước rồi đó, kiểu gì thì kiểu cứ suốt ngày làm con gái người ta tổn thương đến lúc hối hận thì không kịp”.
Mặc Thiên lại nói: “Không cần phải lo quá nhiều, tự anh sẽ biết làm gì”.
Nguyệt Nhu tức giận đáp: “Tự anh biết làm gì? Cái kiểu tự anh biết làm gì là đưa Lăng Nghiên về nhà họ Lăng trong hơn 1 tháng nữa hả? Em không hiểu nổi trong đầu anh nghĩ cái gì luôn ấy?”
Nghe tới đây cô không kìm được mà lỡ làm ra tiếng động bên ngoài cửa, đoán được là cô đang bên ngoài nên anh cũng nói luôn: “Anh đã có người mình thích rồi, với lại anh không thích người nhỏ hơn mình tận 15 tuổi”.
Nguyệt Nhu biết anh đang có ý đồ gì liền tức giận nói: “Em hết nói nổi anh rồi đó, tới lúc hối hận đừng trách em sao lại không nhắc trước à”.
Cảm thấy cuộc trò chuyện sắp kết thúc, cô liền chạy vào nhà vệ sinh ở hành lang gần đó mà trốn. Thấy cô gái trong vào bực bội đi ra, cô liền suy nghĩ cuộc trò chuyện lúc nãy, đặt biệt là câu nói của anh: “Anh đã có người mình thích rồi, với lại anh không thích người nhỏ hơn mình tận 15 tuổi”. Cứ lặp đi lặp lại không ngừng. Cô đứng trước gương sau đấy để đồ ăn trên kệ, mở vòi nước mà rửa mặt nghĩ, trước đó cô nghĩ sẽ rút ngắn thời gian từ 3 tháng thành 1 tháng, nhưng sau cuộc trò chuyện này chắc cô sẽ ráng sắp xếp rút ngắn hơn nữa tầm 3 tuần nữa cô sẽ về nhà họ Lăng .
Xong xuôi cô đi vào phòng của anh vui vẻ nói như vừa nãy chưa nghe được gì: “Hồi nãy chú kêu nhắn em tối nay không về nhà nên em đã cất công mang đồ ăn tối cho chú nè, ăn đi không nguội mất”.
Nhìn thấy cô liền nói: “Em mới tới? Hay tới lâu rồi?”.
Cô liền biết chú ấy đang ám chỉ điều gì nên liền nói: “Em vừa mới tới, có chuyện gì hả? Nếu không có gì thì em về trước, ngày mai em có bài kiểm tra”.
“Ừ, về đi”.
Nghe vậy cô liền ra khỏi phòng mà chạy xuống chỗ đậu xe một cách nhanh chóng. Cô ngồi vào xe liền nghĩ. Lý Nguyệt Nhu là em họ phía bên ngoại, tuy cách nhau tận 8 tuổi nhưng hai anh em này lại khá thân. Ngoài câu nói của anh cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô thì còn có gì mà “nguyên nhân” rồi “trước mặt thì tổn thương, sau lưng thì nâng niu” là sao chứ? Theo suy đoán thì cô nghĩ nguyên nhân ở đây là anh có người mình thích. Nghĩ tới đây cô liền khựng lại, “người anh thích”? À có lẽ cô nên rời sớm nhất có thể rồi, cứ ở đây mãi cô lại cho là phiền mất. Sau đó cô liền nhắn cho chị của cô là Nhiên Hạ “Tầm hơn 1 tuần nữa em sẽ về lại nhà”. Nhắn xong cô liền chạy xe về nhà.