Dỗ Dành

Nói rồi cô liền quay lưng bỏ đi, đi được vài bước thì cô dừng lại và cất tiếng, nói "Em xin lỗi vì đã làm phiền chú!" Xong cô liền quay trở về phòng mà đóng cửa lại.

 

Nhận thấy bản thân mình có hơi lỡ lời thật nên anh cũng không nghĩ nhiều mà về phòng. Về phòng anh ngồi nghĩ gì đó một lúc rồi lại đi vào phòng tắm, xả nước xuống người anh lại nghĩ đến bản thân phải dỗ dành cô rồi....

 

Tắm xong anh liền mặc quần áo chỉnh chu rồi qua phòng cô và gõ cửa, anh đã gõ mãi không thấy cô ra liền nghĩ cô không muốn gặp anh nên liền mở cửa bước vào, nhìn căn phòng không một bóng người nhưng lại nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, anh nghĩ cô đang tắm nên lại ghế sofa ngồi xuống chờ cô ra.

 

Mải lo suy nghĩ trong lúc tắm nên cô cũng không để ý tiếng động ngoài kia đến khi lúc ra thì cô giật mình "Sao chú..chú lại ở trong phòng em?" đây cũng là lần đầu anh bước vào phòng cô sau khi cô thổ lộ tình cảm của mình dành cho người đàn ông kia, trước đó thì anh cũng không thường xuyên vào phòng cô là mấy, số lần anh vào phòng cô cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi nhưng chí ít thì cũng không như bây giờ. Sau chuyện đó, anh cũng giữ khoảng cách với cô nhiều hơn nên việc anh vào phòng cô lúc này cũng khiến cô không khỏi bất ngờ.

 

Cắt ngang dòng suy nghĩ của cô anh liền nói "Cho tôi xin lỗi..." tiếp đó anh lại đi tới chỗ cô cúi người và xoa đầu cô "Nãy tôi hơi lỡ lời, em bỏ qua nhé?"

 

Hành động của anh liền khiến mặt cô hơi ửng hồng, liền nói "Em không sao" Cô thật sự rất bất ngờ vì anh lại không giữ khoảng cách với mình trong giây phút ấy, khoảng cách đối với anh hay đối với người khác nhìn đều rất bình thường nhưng đối với cô thì là khá gần vì số lần anh gần gũi với cô như thế sau khi cô nói chuyện tình yêu giữa cô và anh thì thật sự rất hiếm.

 

Cơ mà trước đó anh và cô rất thân, anh lúc nào cũng quan tâm cô chăm sóc cô như cô vợ nhỏ của mình vậy. Nhưng sau chuyện ấy thì anh thay đổi hoàn toàn, như một con người khác hoàn toàn. Giá như lúc ấy cô không nói ra.... thì bây giờ cô đâu phải bất ngờ như vậy.

 

"Xuống ăn thôi"

 

"?"

 

"Không phải em nói có nấu những món tôi thích sao? Nãy giờ chắc nó cũng nguội rồi, ăn không được ngon nữa, tôi đi hâm lại rồi cùng ăn" Nói rồi anh lại mỉm cười với cô ôn nhu nhất có thể.

 

Mặc dù bị lời nói ban nãy của anh làm cô tổn thương một chút, hành động lúc sáng vứt đi đồ ăn cô nấu cũng thế nhưng nụ cười của anh thật sự làm cô say mê đến chết mất. Nhưng hành động của anh ngày hôm nay....sẽ làm cho cô bị hiểu lầm mất.

 

"Vâng" Cô liền vui vẻ chạy lẽo đẽo theo anh

 

Sau khi xuống phòng bếp hâm lại đồ ăn thì mọi người làm trong nhà thấy cứ nghĩ: "Ôi! Nhìn họ giống đôi vợ chồng mới cưới quá" Càng nhìn càng thấy 1 người đàn ông cao tận 1m91 và 1 cô gái cao 1m62 giống như tổng tài nuôi vợ từ bé vậy.

 

Mặc dù cô cũng chưa cao lắm nhưng ở độ tuổi dậy thì là sự cố gắng của cô lắm rồi, chắc chắn cô sẽ cao thêm nữa để xứng với Tiêu Mặc Thiên thôi

 

Trong lúc ăn anh toàn gắp đồ ăn cho cô, chăm sóc từng li từng tí như vợ mình vậy, khiến cô cảm thấy rất vui và nghĩ rằng "Sự cố gắng của bản thân không hề vô ích, chắc chắn chú ấy đang có cảm giác với mình"

 

Ha, đúng là một cô gái đáng thương, tự mình đa tình lại đi nghĩ một người đàn ông thấy mình lỡ lời với cô nên dỗ dành cô mà quan tâm thôi chứ đâu có cảm giác gì với cô nhỉ...

 

Ăn xong cô liền bay về phòng mà kể với Lâm Nhi nghe về chuyện này, Nhi Nhi cũng chúc mừng cô và động viên cô cố gắng, nhưng ông trời luôn không cho ai đúng ý cả, không lâu thôi cô sẽ buộc phải thất vọng mà từ bỏ.