Rạn Nứt

Vì đã quá mệt mỏi sau một ngày dài với công việc, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lương cô gấp đôi người khác thì hẳn là sức lực cô phải bỏ ra để xứng đáng với đồng lương ấy cũng không hề ít. Cô hiểu mình còn nhiều thứ phải làm, phải lo thế nhưng cảm xúc lúc này thật khó tả. Cô đã bị chi phối bởi chuyện yêu đương!

 

Vốn là một người lý trí và có trực giác cao, cô hiểu thời điểm này cô khó lòng cân bằng giữa công việc và tình yêu. Nhưng biết làm sao được khi sự rung động đến từ con tim quá mãnh liệt lúc này. Rè… rè… Điện thoại rung làm cô tỉnh giấc. Vội vàng cầm lên xem thì đã 12 giờ đêm. Trên màn hình là đầy những cuộc gọi nhỡ từ người yêu cô và Long… mở ra xem thì có tin nhắn:

 

- Em về chưa? Mai đi chơi nhé! Lướt mắt xuống dưới là tin nhắn của Long:

 

- Em về đến nhà chưa? Đi cẩn thận nhé, về nhắn tin anh. Thật lạ, tự nhiên nước mắt cô rơi! Vốn cô không phải là người dễ bị tổn thương đến thế mà là cô hiểu cuộc tình hiện tại sẽ không thể dài lâu. Thật lòng, cô đã kì vọng vào anh người yêu này quá nhiều bởi sau hai năm từ khi đổ vỡ, cô chưa hề rung động với ai. Anh ta vẫn không quan tâm cô hiện tại như thế nào sau một ngày dài mệt mỏi, càng không có ý định hỏi cô đã ăn uống thế nào? “Đi chơi?!”

 

– Có vui vẻ gì nữa không khi mà lòng cô đang gợn sóng muộn phiền. Cô không trả lời cả hai. Cô chẳng phải người thích bắt cá hai tay hay yêu một lúc hai người. Đối với cô việc ấy làm giảm giá trị bản thân và tha hoá phần bên trong đang gầy dựng. Hơn hết, cô cần bình tâm lại, cô không muốn vội vàng cũng không muốn để ai làm người thế thân trong câu chuyện yêu đương mệt mỏi này.

 

Lòng cô nhủ:

 

“Nếu anh ta gọi một cuộc nữa thì cô sẽ nghe máy và bỏ qua việc vô tâm hôm nay!”

 

Thế là cô vừa làm hồ sơ cho khách hàng vừa lâu lâu nghía qua xem anh người yêu của mình có gọi thêm vì chưa thấy cô trả lời không? Nhưng thật tiếc quá, mãi đến sáng hôm sau trên màn hình mới xuất hiện tin nhắn:

 

- Tối 7 giờ anh qua đón em nhé!

 

Ơ kìa, xem như không có chuyện gì thật, người đàn ông này có phải là mẫu người cô có thể an tâm đi bên cạnh dài lâu không? Liếc nhìn đồng hồ, còn 15 phút nữa là đến giờ họp sáng với sếp. Từ đây qua công ty mất 10 phút, cô chỉ có 5 phút để thay đồ và đánh răng… Từ ngày qua làm công việc này, thời gian ngủ với cô như xa xỉ và việc chạy đua với thời gian đã thành thói quen. Vừa đến công ty là sếp đã ngồi sẵn đợi.

 

Hôm nay họp về những mục tiêu sắp tới cũng hết hơn một tiếng… Ọc…ọc… Bụng cô lại réo, nó rỗng hoàn toàn. Vội vội vàng vàng xuống căng tin mua tạm ổ bánh mì, định cắn một miếng thì cuộc gọi đến, là anh người yêu vô tâm đây mà. Một chút niềm vui nho nhỏ, cô mỉm cười bấm nghe, coi như còn có lương tâm mà gọi cho mình – ý là cô thầm nghĩ thôi, nhưng ý nghĩ đó gần như ngay lập tức bay biến đi sau khi nghe bên kia cất giọng:

 

- Sao sáng giờ em không trả lời anh, từ tối qua luôn!

 

Cô giải thích, chất giọng lộ rõ vẻ mệt mỏi:

 

- Hôm qua về trễ, mệt quá, em ngủ quên mất. Anh ta hỏi dồn trong sự trách móc:

 

- Còn sáng nay thì sao?

 

Đến lúc này cô gần như chẳng muốn giải thích thêm nữa, hai người ở gần nhau đến vậy, cùng một quận, cách hai con đường thôi mà cô cảm tưởng như mình đang yêu xa và bị người yêu tra hỏi như thể mình đã gây ra lỗi tài đình gì. Cô cũng chẳng buồn kể lể về sự mệt mỏi, cố gắng của mình hiện tại rằng tối qua cô về lúc hơn 10 giờ đêm, cô ngủ thiếp đi vì quá mệt, sáng nay cô dậy trễ chưa kịp ăn, mới đi họp bị sếp phàn nàn vì vuột mất hợp đồng… Cô chẳng muốn kể nữa, ánh mắt cô lúc này thoáng nhìn ổ bánh mì còn chưa kịp cắn trên tay, cô hỏi anh:

 

- Anh đã ăn gì chưa?! Anh ta đáp lời gọn ghẽ và nhẹ nhàng:

 

- Rồi, hơn 9 giờ sáng rồi ai mà còn chưa ăn hả em! Rồi tối nay anh ghé qua đón nhé, đi ăn ốc đi hay là em muốn đi coi phim…

 

- Em bận rồi!

 

Cô cắt lời anh một cách dứt khoát. Tình yêu mà, đôi bên giao tiếp với nhau bằng xúc cảm và đoán ý nhau bằng cảm giác. Nghe xong ba chữ ấy, anh ta hiểu hình như đang có gì xảy ra ở đây. Bình thường dù bận mấy cô cũng không từ chối, vì cô thật lòng thích và yêu anh, sự rung động ấy từ hai phía thể hiện qua từng ánh mắt và nụ cười. Thế mà hôm nay cô nói “bận” với anh, một dấu hiệu đáng lo lắng. Anh ta im mất 3 giây rồi lật đật đổi tông giọng và hỏi lại:

 

- Có chuyện gì vậy em? Em giận hả? Sao giận anh?!

 

Màn hình điện thoại báo có tin nhắn zalo đến, là sếp:

 

- Có khách hàng đến tìm em, nhanh lên nhé!

 

Tay cô bóp mạnh ổ bánh mì, cô vẫn chưa kịp ăn. Quẹt nhẹ giọt nước trên khoé mi, cô hiểu mọi chuyện nên dừng lại thôi. Cô sợ tổn thương và không cho phép bản thân lún sâu vào những mối quan hệ có khả năng khiến bản thân mình đau về sau. Có thể đối với người khác thì đây chỉ là một lỗi nhỏ nhưng với bản thân cô thì đây là dấu hiệu của sự rạn vỡ về sau. Trực giác cô cho biết không nên tạo cơ hội cho những điều không vui xảy đến thêm nữa!

 

- Em phải vào làm việc rồi, nhắn tin anh sau, vậy nhé!

 

Cô cúp máy ngay sau câu nói và nhanh chóng quay trở lại công việc. Thật tội nghiệp cho anh, sao lại chọn yêu một kẻ đầy lý trí và có phần tàn nhẫn như cô? Mini chat của zalo lại bật:

 

- Chúc em sáng an lành, đã ăn uống gì chưa cô gái? Mỉm cười rồi cất nhanh điện thoại, cô thầm nghĩ:

 

Một người có thể kiên trì với một người trong bao lâu, hả Long?!