Mối Tình Đầu

Long lại nhắn vào ngay cái lúc cô đang vào cổng rạp phim. Do dự một chút, cô tắt màn hình không trả lời ngay. Lúc này ở bên cạnh cô là anh chàng tên Duy mới gặp, cô không muốn ở bên một người mà lại đi nhắn tin liên hồi với một người khác, khá là bất lịch sự. Nhủ thầm để lát về nhắn cho Long sau. Long là một người bận rộn và anh cũng sẽ không vì cô lâu trả lời một chút mà lắng lo nhiều. Ừ thì cô tự nói tự nghĩ chứ Long là ai, nghĩ gì thì có trời mới biết!



"Vào thôi em, đến giờ chiếu rồi." - Tiếng Duy kế bên khiến cô vội vàng cất điện thoại vào túi xách.



Mỉm cười một cái vừa đủ duyên, cô rảo bước cùng anh ta tiến đến hàng ghế đã chọn sẵn. Cũng thật là may mắn khi dù chọn sau nhưng hai người vẫn ngồi được gần nhau. Âu cũng là duyên nhưng duyên lành hay dữ thì còn chưa biết?



Đã nhiều lần đi xem phim nhưng đi với một người chỉ vừa gặp ba mươi phút trước, hình như với cô thì đây là lần đầu.



Vừa xem phim vừa cắn bắp rang vừa lẻn nhìn chàng trai có bờ vai vạm vỡ cùng bó cơ ẩn hiện dưới lớp sơ mi đen, thật khiến cho con người ta khó lòng tập trung nổi vào nội dung đang chiếu trên màn hình to bự kia.
Lâu lâu cô nghía mắt qua Duy một cái rồi lại thật nhanh đưa mắt hướng về phía trước, cứ như thể đang xem chăm chú lắm, cứ như thể anh chàng kế bên không biết không thấy những gì cô đang làm...



- Uỳnh...!!!


- Áaa... a...!!!


Cả rạp bị giật mình vì một cảnh quay con ma tóc dài bất ngờ xuất hiện sau lưng nam chính!
Tóc của nó quấn chặt lấy cổ anh ta và máy quay quay cận cảnh con ngươi của nó đang rỏ máu, nhiễu tỏn tỏn xuống gương mặt đang căng thẳng của nạn nhân. Từng lúc cơ mặt của nam chính càng co lại, ánh mắt hãi hùng khi bất thình lình bị tấn công... Con ma ôm lấy anh ta bằng móng vuốt, bằng chân, bằng tóc, bằng ánh mắt trừng trừng và bằng giọng nói kèm âm thanh cười quái dị:



"Mi nghĩ mi thắng được ta? Á... Há há há..."



Cô cũng giật mình theo, túi bắp rang trên tay rơi tung toé văng qua cả người của hai người bên cạnh cô. Phải, nghĩa là cả Duy ngồi bên phải và một người nào đó ngồi bên trái đều hứng trọn mấy hạt bắp thơm bơ, ngọt đường vào người.
Khi mà cô còn đang khó xử vì hành động vô ý vừa rồi, cộng thêm cơn sợ lúc nãy chưa qua thì Duy đã chồm người qua bên trái, mắt hướng về người đang phủi phủi mấy hạt bắp rang lầm bầm khó chịu mà nói:



"Xin lỗi anh nha, bạn gái em hơi vô ý. Em xin lỗi anh nhé!"



Cô trố mắt khó hiểu. Tình huống gì thế này? Người xin lỗi là cô mới phải chứ, rồi "bạn gái" là sao đây?!



Khẽ gật đầu kèm câu xin lỗi lần nữa, xong xuôi cô quay qua anh thanh niên gan dạ tên Duy:



- Này, anh vừa nói gì đó?



Duy đánh trống lảng:



- Hả? Nói gì đâu? Úi... Phim hay quá kìa em!



Cô nhìn lên màn hình vội theo dõi, lòng vẫn có chút hơi khó chịu. Vốn cô không thích lắm việc ai đó tự tiện gọi mình là "bạn gái" nếu không phải trong một mối quan hệ yêu đương rõ ràng.



Đến độ ba phần tư bộ phim, đột nhiên tay cô có cảm giác hơi nằng nặng... Là tay Duy? Duy đang nắm tay cô bằng cách này?!



Đưa mắt nhìn qua Duy lần nữa, đầu cô nhảy số như mấy trái cầu lô tô xoay lòng vòng trong cái lồng cầu bí ẩn:



"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!"



Cô định rụt tay lại nhưng Duy đã cố nắm chặt hơn. Mắt vẫn nhìn màn hình nhưng cự li gương mặt từ Duy sang cô đã gần đến mức có thể chạm vào nhau. Ghé môi vào tai cô, Duy thì thầm:



"Anh nghĩ mình muốn tìm hiểu em, em cho phép nhé?!"



Mặt cô đỏ lửng như ai vừa ép uống mấy ly bia, cũng may là ánh sáng mờ ảo ở rạp phim đã che chắn cho vẻ mặt thẹn thùng của cô lúc này. Ba giây sau cô rút tay về, hơi nghiêng qua Duy mà nói khẽ:



"Để em suy nghĩ thêm."



Duy nheo mắt cười gật đầu! Hai người cứ thế im lặng coi đến cuối phim nhưng không chắc ở nơi đây, tại rạp này cô có còn là người chỉ đi coi phim hay vô tình thành nhân vật nữ chính cho cuộc tình nào đó sắp diễn ra?!


Coi phim để xả stress mà giờ coi bộ còn stress hơn khi chưa coi. Cô nhủ thầm:


"Bà thầy bói đầu năm thật đáng ghét, cứ nói cô số đào hoa làm chi cho khó xử thế này?!"


Đang loay hoay bồng bông rối mù vì tình cũ còn chưa xong mà tình mới đã xuất hiện, rồi còn Long thì sao nhỉ? Mình với Long liệu có tương lai không nếu bắt đầu? Hay là mình chọn người ở gần cho nhẹ đầu đỡ suy nghĩ? Nhưng anh ta là ai, người thế nào??... Cô lại nghĩ nhiều nữa rồi. Lắc đầu mấy cái, cô quay qua hỏi Duy ở hiện tại:



- Nói, anh là trap boy đúng không? Hay là fuck boy?!



Duy xém chút sặc nước lên mũi, tay che miệng cười không ngớt! Duy cố nghiêm mặt lại, nhìn cô trả lời:



- Không, anh chỉ là một kẻ không quên được tình đầu mà thôi.



Cô lại ngạc nhiên thắc mắc:



- Ủa, vậy ra tui giống tình đầu của anh? Tính biến tui thành người thay thế ha gì? Đây hổng rảnh nhé!



Duy nghe tới đây vội lắc đầu giải thích, ánh mắt anh lúc này thật lạ:



- Đỗ Ngọc Duy, lớp 9A. Cái tên này em vẫn chưa quên chứ?!



Lật đật cô há hốc miệng, đồng tử giãn cực độ. Tay cô ra mồ hôi ào ạt đến ướt cả tay vịn ghế ngồi.



Cái tên này làm sao mà cô quên được? Cái con người mà cô đã thương vào cái thời còn trẻ dại ấy rồi lại cách xa vì sự ngăn cấm của người lớn một thời...