Bắt Đầu

Đêm lạnh, cái lạnh cắt da cắt thịt cũng không tái tê bằng trái tim cô gái đang thút thít bên chiếc điện thoại lúc này.

 

"Em cứ khóc đi, không cần nói gì cả. Chừng nào khóc mệt em sẽ ngủ thật ngon, mai lại là cô gái xinh đẹp mà anh biết!"

 

Cô gạt vội đôi mi đang còn ướt, ngạc nhiên hỏi lại với người đàn ông không danh phận nhưng thật kiên nhẫn với mình:

 

"Gì? Anh biết gì về em đâu chứ. Gặp nhau bao giờ đâu mà tài lanh tài lẹ vậy ba!!!"

 

Cả hai khúc khích cười trong khi cô sụt sụyt mũi. Long lại nói:

 

"Anh biết em như thế nào là được, gặp hay không quan trọng gì."

 

Cô lém lỉnh đáp lời, giọng có phần tự tin thái quá pha chút tinh nghịch:

 

"Này nhé, coi chừng anh bị lừa rồi em bắt cóc anh đi bán thận luôn nghen. Bớt tin người đi anh hai!"

 

Bên kia lại cười to hơn rồi hỏi ngược lại cô:

 

"Từ anh sang ba rồi cha nội, giờ tới anh hai... Em xem em biến anh thành gì nữa được đây?!"

 

Cô ấp úng... Anh lại cười. Nhưng giọng anh lúc này nó lạ lắm, thật ấm và nhẹ nhàng quá đỗi. Nhờ chất giọng này mà cô thấy mình có can đảm để chấm dứt câu chuyện tình không hồi kết kia hơn. Nếu phải chọn một người gần bên mà vô tâm với một người nơi xa mà có lòng... thì chắc cô đã rõ đáp án ngay giây phút hiện tại.

 

Đang suy nghĩ mông lung thì Long lại hỏi:

 

- Em ngủ luôn chưa? Cô giật mình, đôi hàng mi cong khẽ cụp xuống. Mắt cô nặng trĩu, phần vì mệt phần vì khóc quá nhiều...

 

Cô khẽ nói:

 

- Em đang trên taxi. Giờ này chắc không có nơi cho em về...

 

Long thở dài bên kia:

 

- Sao em dại vậy, cứ lo cho mình trước đã chứ. Giờ này còn ngoài đường làm gì? Nói bác tài ghé khách sạn nào thấy được chút rồi nghỉ ngơi đi em. Đừng đi lung tung... Cô ngập ngừng:

 

- Nhưng... Nhưng mà... Tin... tin... "Số tài khoản của bạn được cộng 500.000₫."

 

Mắt cô như muốn trợn ngược khi thấy dòng tin nhắn báo số dư giờ này. Cô chẳng rõ là ai chuyển cho mình. Nhưng lờ mờ cô đoán ra, còn chưa kịp hỏi thì Long đã nói:

 

- Em nhận được rồi đúng không, đừng có tiếc tiền vào những lúc này. Anh không ở gần em, hãy tự biết chăm sóc và bảo vệ bản thân mình.

 

- Nhưng mà em với anh... Sao anh tốt với em vậy?

 

- Vì anh từng sống cuộc đời lang thang, anh không muốn những người anh thương phải chịu cảnh như anh đã từng...

 

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống chân cô, hình như... hình như cô cảm động mất rồi! Khẽ "dạ" rồi tắt máy.

 

Nhờ bác tài chở đến nơi trông khá an toàn và sạch sẽ. Hai giờ sáng sau khi nhận phòng, cô gửi cho Long tấm hình cố gắng cười với đôi mắt bị lem mascara, nhắn rằng anh hãy yên tâm rồi buông thõng điện thoại, chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt nhọc.

 

7 giờ sáng... Chuông báo thức reo inh ỏi, cô chẳng thể dậy nổi. Chần chừ một lát, cô quyết định xin sếp nghỉ trọn ngày hôm nay để củng cố lại tinh thần sau cuộc chia tay vớ vẩn. Tin nhắn vừa gửi đi, mặc kệ sếp có đồng ý hay không thì cô cũng với tay khoá nguồn điện thoại. Có vẻ cô không muốn ai làm phiền mình lúc này, kể cả anh người yêu trời đánh hay là Long kiên nhẫn... Mà tội nhất, kể ra chắc đúng là tội ông sếp. Đang yên đang lành, tự nhiên nhân viên xin báo nghỉ ngang xương!

 

Sáng sớm hôm đó, trong lúc cô ngủ say, có một chàng trai trên trán in hằn hai chữ Hối Hận mà đứng lì trước cửa công ty cô chờ đợi...

 

Đáng tiếc, hôm nay cô không đến. Đáng tiếc, mọi chuyện đã muộn màng...

 

Thật ra điều chúng ta hối tiếc đôi lúc không phải là người đó, việc đó mà chính là cái cảm giác đã từng có với nhau mà thôi. Có thể cô không phải là người quá giỏi giang hay xuất sắc, cô cũng không quá xinh đẹp hoặc tâm lý nhưng ở cô có điều gì đó khiến đối phương luôn muốn nghĩ về. Cũng có thể bởi vì phong cách không giống ai cùng cái nết ngang tàng nhưng chứa chan tình cảm đã khiến những người đàn ông từng ở bên cô đều khó lòng nguôi ngoai. Từ trước đến nay cô luôn yêu hết mình, mặc dù khó mở lòng nhưng khi quyết định đến với ai thì cô đều dành hết tâm tư cho người ấy. Với cô mà nói, trong một mối quan hệ:

 

"Một là tất cả hoặc không là gì cả".

 

Ít ra cô chưa từng mơ hồ trong chuyện yêu đương. Kể từ khi bắt đầu, cô sẽ cho đi không tính toán thiệt hơn nhưng sau đó nếu đối phương khiến cô cảm giác sự cho đi ấy không được trân trọng thì xin lỗi, có lẽ họ sẽ không còn cơ hội lần hai. Có lẽ cũng bởi vì trong quá khứ cô đã tổn thương nhiều, sự bản lĩnh được trui rèn từ những vết xước khiến cô dứt khoát trong việc kết thúc hay bắt đầu một mối quan hệ. Có được cô không dễ nhưng đánh mất cô thì không cần nỗ lực. Một chút mất an toàn cũng khiến cô muốn buông xuôi. Không trách cô được, cũng không trách ai được, những kẻ bất hạnh trong quá khứ luôn rất khó để có được hạnh phúc ở hiện tại. Hai chữ chân thành chính là chìa khoá nhưng để tìm được chân thành e lại quá khó ở thời đại mọi người quá vội vã, kể cả trong chuyện yêu đương. Có lẽ hôm nay đúng là ngày đẹp để kết thúc một mối tình.