Lắm Mối Tối Nằm Không

Nga y khi nghe đến cái tên ấy, cô nhanh chóng dùng một tay che kín miệng để ngăn những âm thanh bất ngờ phát ra gây tiếng ồn trong rạp, tay còn lại bấu chặt vào ghế ngồi. Kể từ giây phút ấy cô im lặng và Duy cũng im lặng. Xung quanh cười cười nói nói, cả hai con người vừa mới gặp cách đó không lâu cũng đang nói nhưng là nói ở trong lòng, không ai nhìn mặt ai thêm lần nào nữa, hoặc cũng có thể một kẻ thì ngại còn một người thì bị shock đến ngỡ ngàng.



Khi nhạc kết thúc phim vừa dứt, ánh sáng bật lên, mọi người gấp gáp rời đi thì ở đây còn có hai con người đang không biết đối mặt như thế nào với câu chuyện của chính mình. Cô vẫn còn chưa muốn tin vào những gì đang diễn ra ở hiện tại. Cô muốn nhanh rời đi nhưng mà chân lại không nỡ bước.


Thì ra cái con người mà cô năm ấy rời bỏ vì áp lực gia đình vẫn chưa từng quên cô. Thì ra số mệnh hai người vẫn có ngày trùng phùng gặp lại... Ở đời chữ Duyên khéo khiến người ta vừa nuối tiếc vừa bận lòng, thật quá đáng lẫn mệt mỏi.


- Em có muốn đi dạo một chút không? Mọi người đi cả rồi...


Duy nhẹ giọng hỏi ý cô khiến cô bừng tỉnh, mớ suy nghĩ hãy còn lộn xộn còn chưa kịp sắp xếp thì giờ đây lại trống rỗng. Bất giác cô gật đầu!


Hai người đi hai xe thì thật khó lòng mà đi dạo và cũng đã quá lâu mới có cơ hội ngồi chung xe như cái thời học trò mới lớn. Cô không muốn bỏ lỡ mà anh cũng chẳng cho phép điều đó xảy ra. Duy đề nghị cô lái xe về nhà, để xe ở đó và hai người đi xe của anh. Vừa hay hôm nay cô cũng xin nghỉ cả ngày, không phải bận lòng giận hờn vì người cũ, còn người mới là ai cũng chưa rõ, cô lại gật đầu với anh lần hai.


Hai người đi qua từng con phố, những ngã rẽ và dừng lại vài trụ đèn xanh đèn đỏ thì cũng tầm gần khuya. Nhà trọ cô có giờ đóng cửa nhưng dường như câu chuyện giữa hai người thì chỉ mới đang bắt đầu. Còn gì nồng nàn mãnh liệt hơn thứ tình cảm bị ngăn cấm, vùi chôn và rồi đến một ngày lại được thổi bùng lên như lửa ngầm trong than củi?


Mắt say mắt, lời tiếp lời, cả hai giờ đây như chẳng thể rời bởi câu chuyện cũ có quá nhiều điều muốn tháo gỡ. Cô nhìn đồng hồ, giọng có chút luyến lưu nói:


- Trễ rồi, về thôi anh. Hôm nay gặp nhau thế này cũng đủ rồi.


Duy nắm lấy bàn tay cô, vừa nhẹ nhàng vừa siết chặt... Cảm giác rung động lại quay về như cả hai chưa từng vì nhau mà xa cách. Duy nhìn thẳng vào đôi mắt chất chứa nhiều nỗi buồn của cô mà hỏi:


- Liệu chúng mình có còn cơ hội làm lại không em?


Lòng cô lúc này là nhiều câu hỏi nghi hoặc, cô nửa muốn gật đầu đồng ý nhưng đâu đó phần linh cảm trực giác lại mách bảo điều gì. Cô dùng bàn tay còn lại của mình đặt lên tay Duy đang nắm tay kia của cô:


- Mọi việc hãy thuận theo tự nhiên, đột ngột quá nên em cần thêm thời gian. Với lại anh cũng biết em vừa chia tay người yêu, chấp nhận bên ai lúc này là thiếu công bằng với họ.


Lần này người gật đầu lại là Duy. Anh nói:


- Anh chờ em, nhưng đừng lâu quá nhé.


Cô nhìn anh mỉm cười, cái nắm tay vẫn giữ và lòng người thì hình như cũng bớt lạnh lẽo nhiều. Anh đưa cô về nhà trong ánh mắt có phần tiếc nuối. Bản năng đàn ông trong anh mong mỏi được ở cạnh cô đêm nay rồi sau đó có ra sao thì ra... Anh có thể mặc kệ tất cả để tìm về bên cô, kể cả cô gái mà anh đã hứa hôn đang chờ đợi tin nhắn chúc ngủ ngon bên kia màn hình điện thoại.


Duy thật ích kỷ nhưng việc gặp lại cô khiến anh không thể làm lơ xem như chưa từng quen. Người Duy hứa hôn là người anh không yêu nhưng cần có trách nhiệm bởi công việc hiện tại một phần lớn là nhờ nhà bên vợ tương lai. Nhưng người đang giữ trái tim Duy suốt bao năm không ai khác lại chính là cô - một người con gái bất hạnh quá nhiều.


Qua trò chuyện tối nay, Duy biết cô thật đáng thương và sẽ càng đáng thương hơn khi vì Duy mà đau khổ thêm lần nữa!


Suy cho cùng, trái tim con người vì yếu đuối mà ích kỷ hay là vì ích kỷ mà trở nên yếu đuối?


Nếu cô biết câu chuyện phía sau Duy, e là sẽ không bao giờ thứ tha thêm lần nào. Mà cũng có sao, năm ấy cô bỏ Duy vì gia đình thì năm này Duy vì gia đình mà khiến cô đau, xem như huề cũng được? Ôi lòng dạ con người, sâu thăm thẳm tận đáy bể, rộng bao la tựa biển trời...


Về phần cô, quay vào nhà cũng là lúc cuộc gọi của Long đến. Long vẫn nhớ đến cô ngay cả khi cô không trả lời tin nhắn anh suốt mấy tiếng liền. Giọng nói và khuôn mặt Long lúc này lộ rõ vẻ lo lắng cho cô gái anh chưa từng gặp. Long hỏi cô:


- Em đã về nhà chưa? (Cô vẫn nhận cuộc gọi video nhưng camera thì chỉ Long bật)


- Em vừa về tới. Hôm nay xem phim xong em đi dạo với một người bạn cũ. (Lúc này cô hơi chột dạ, hình như cô đang không trung thực lắm nhưng Long không phải người yêu cô và cô và Duy đúng là "bạn cũ")


- Ừ, em tắm rửa nghỉ ngơi đi. Hôm nay chắc em mệt nhiều rồi.


- Anh không muốn biết em đi với bạn trai hay gái hả?


- Em có vui không?


- Có, em vui lắm.


- Em vui là được rồi, mọi thứ khác đâu quan trọng.


- Anh không tò mò sao?


- Anh tò mò nhưng ở hiện tại, anh sẽ không làm gì khiến em bận lòng hay phải suy nghĩ. Anh sẽ luôn ở bên khi em cần, vậy thôi.


- Sao anh tốt với em vậy?


- Đừng hỏi một câu mà em đã biết câu trả lời rồi nè. Ngoan, ngủ sớm để mai còn đi làm nha cô bé!


- Em có phải là cô bé đâu, em là mẹ đơn thân rồi kia mà...


- Với anh, em là một cô bé, một cô bé đáng yêu và đáng thương.


- Thôi nào, em đâu cần ai thương hại.


- Đâu, anh đâu thương hại... anh thương thật!


- Anh giỡn nữa là em giận đó nha!


- Rồi rồi, tui sợ cô bé quá. Em ngủ sớm nha, anh làm việc tiếp. Hôm nay mọi người tăng ca.


- Dạ... Nhưng anh không thắc mắc sao em vẫn không bật camera hả?


- Không em, khi nào em sẵn sàng thì hãy bật, anh sẽ chờ, không sao cả nha. Em ngủ ngon nhé.


- Dạ, anh ngủ ngon nha. Bye anh!


Long để cho cô tắt máy, luôn là như vậy.


Thả người xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà cô không hiểu rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra?


Thở một hơi thật dài, trong đầu cô chỉ có một câu trả lời:


"Lắm mối tối nằm không là có thật!"