Nghịch tử

"Chỉ muốn xem xem em gái nhỏ sau khi biết mình sắp phải gả đi cho người khác có ấm ức tới độ khóc lóc nỉ non không thôi hay không!"

 

Ánh mắt của Hạ Thần hướng về phía Hạ Thương Duyệt lóe lên một tia ánh cười, hai tia đùa giỡn, tất thảy còn lại đều biểu lọ rõ vẻ bất mãn không thôi.

Dù biết trước sau gì đứa em gái này cũng phải gả đi, nhưng chuyện ba mẹ tự ý chọn vị phu thê cho cô, còn là vị Trạch gia tiếng tăm "lừng lẫy" kia, quả thực khiến Hạ Thần rất không vui.

 

Hạ Thương Duyệt thấy vẻ mặt hờn dỗi, xen lẫn mấy phần bất mãn kia của Hạ Thần thì bật cười. Cô tuy trước mặt người ngoài luôn là dáng vẻ vô lo vô nghĩ, luôn luôn cẩn trọng không để lộ ra cảm xúc gì quá dư thừa nhưng đối với người nhà lại rất thoải mái trong việc bộc lộ cảm xúc, có thể nói là biến thành một người hoàn toàn khác biệt.

 

"Anh cả, kì thực em cũng có chút bất mãn.. Nhưng dù sao thì.." Em cũng đã chấp nhận chuyện hôn sự này với ba mẹ rồi...

 

Giọng nói lảnh lót của cô vang lên, chưa để cô nói hết lời, Hạ Thần nghe thấy câu "em cũng có chút bất mãn" kia của cô mặt càng thêm tăm tối đập khẽ bàn đứng dậy, giọng điẹu vô cùng thỏa mãn: "Anh biết mà! Em gái cưng của anh làm sao có chuyện chấp nhận chịu thiệt như vậy được."

 

Ngay lập tức, Hạ Thần sải đôi chân dài bước ra, mở bật cánh cửa với vẻ mặt vui tươi: "Anh đây sẽ đi tìm ba mẹ, nói họ từ chối mối hôn sự này cho em!"

 

Hạ Thương Duyệt nhìn người đã đi xa, nghe tiếng bước chân ngày một nhỏ dần, có vẻ như đã xuống tầng dưới thì vẻ mặt vẫn dữ nguyên vẻ bình thản thuở ban đầu, cô từ tốn rót cho mình một tách tà rồi ngồi bắt chéo chân nhâm nhi. Ừ, trà hôm nay có vẻ ngon đấy!

 

...

 

Dưới nhà, Hạ Thần bước xuống vừa đúng lúc Hạ Phùng đi ra bên ngoài trở về, anh ấy theo sát bước ông đến ngồi xuống bộ sa-lông được trạm khắc thủ ông tinh xảo bằng thủ công hoàn toàn kia, mặt trưng rõ vẻ hớn hở và mong chờ.

 

Hạ Phùng liếc đứa con trai lớn thường ngày ngoài làm việc trên công ty rồi về nhà lại cắm đầu vào tài liệu và dự án kia đột nhiên lại có nhã hứng tới ngồi uống trà với mình lập tức cảm thấy chẳng có chuyện gì an lành. Ông nhấp một ngụm trà, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét: "Muốn thưa chuyện gì nói luôn đi. Có phải mày lại gây ra truyện tày trời gì rồi không?"

 

Hạ Thần thấy vẻ mặt kia của Hạ Phùng thì bĩu môi bất mãn, tay cầm ấm trà lên rót cho mình một ly rồi thẳng lưng, đưa ánh mắt nhìn ông với vẻ mặt đầy nghiêm túc: "Ba, con có chuyện muốn nói."

 

"Nói đi."_Hạ Phùng vẫn giữ vẻ thản nhiên như đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho trường hợp xấu nhất sảy ra, dù gì thì kẻ trước mặt cũng là con trai ông, người nối nghiệp đời tiếng theo của nhà họ Hạ. Nó có làm ra chuyện gì kinh động tới mức khiến ông thổ huyết thì cũng đành chịu mà đi "dọn dẹp" hậu quả mà nó gây ra thôi.

 

"Con muốn ba mẹ hủy hôn giữa Duyệt Duyệt và đại thiếu chủ nhà họ Lục kia!"

 

"Khụ!"

 

Hạ Phùng dường như không đoán được việc này, lập tức ngụm trà mà ông vừa nhuốt xuống liền bị chặn ngay cổ họng do bất ngờ khiến ông sặc không kìm được mà ho lên vài cái. Hạ Phùng ngồi đối diện thấy ba mình sặc trà thì đứng dậy, khẽ vuốt lưng ông, giọng khẽ than hệt mẹ già: "Con nói ba rồi mà, làm gì cũng phải từ từ thôi, ba gấp gáp làm gì rồi để bị sặc.."

 

"Bốp!" Một cái vang lên, đỉnh đầu Hạ Thần truyền tới một cơn ê buốt.

 

"Sao ba đánh con?"

 

"Mày còn phải nói hả? Nghịch tử, có phải con thiếu đòn lắm không mà đi nói loại chuyện này với ba?!"