7 năm trước?

Hạ Thần bị người ba thân mến của mình đánh một cái không thương tiếc thì biểu cảm vô cùng khó coi.

 

"Dù sao đi nữa thì Duyệt Duyệt nói em ấy tủi thân! Ba đừng có ép con bé lấy vị họ Lục kia!! Nếu ba không sợ đứa con gái bé bỏng của ba ấm ức tới chết thì cứ gả. Lời đồn đại về người kia cũng không ít, nhưng tuyệt nhiên ba đừng quan tâm làm gì!"

 

Hạ Phùng liếc mắt nhìn Hạ Thần, ông đặt tách trà còn vương lại chút hơi ấm trên tay xuống bàn, vẻ mặt trầm ngâm. "Duyệt Duyệt đồng ý với ba chuyện này rồi, hôn sự đã an bài, lễ đính hôn sẽ sớm được tổ chức. Con nói xem, hủy thế nào?"

 

Hạ Thần nghe Hạ Phùng nói vậy thì mặt nhăn mày nhúm, "Con bé mới chỉ 19 tuổi. Bên nhà họ Lục kia có phải quá nóng vội đem đứa "con dâu" này về rồi không?"

 

Ông nhìn vẻ mặt kia của Hạ Thần, bất lực thở dài một hơi vẻ mặt không đành lòng, "Dẫu sao vị thiếu chủ nhà họ cũng đã 27 tuổi, độ tuổi này nhiều người đã 2, 3 đứa. Bọn họ nóng vội vì không muốn thấy đứa con trai thừa kế sản nghiệp kia chừng ấy tuổi vẫn chưa kết hôn."

 

"Kết hôn thì kết hôn, nhưng chuyện tình cảm cũng đâu thể bắt ép 1, 2 ngày phải đơm hoa kết trái được!" Mặt mày Hạ Thần cau có, cô em gái của anh ấy mới chỉ vừa làm lễ thành nhân vào năm ngoái, nó còn chưa nếm trải đủ mùi vị của sự tự do khi trưởng thành thế nào!

 

Ngay lúc này, từ ngoài cửa vang lên tiếng giày cao gót đều đều đang tiến tới gần. Quản gia đi tới bên cạnh cửa, hơi cúi đầu chào một câu, "Hạ phu nhân." rồi lại rời đi. Tầm mắt của hai cha con nhà họ Hạ lập tức chuyển từ nhìn đối phương qua Dược Miên.

 

Dược Miên - 48 tuổi, phu nhân Hạ gia.

 

"Mẹ, không phải còn một tuần nữa mới xong việc bên đó à? Sao đột nhiên lại về thế."

 

Hạ Thần nhướn mày khó hiểu nhiền người phụ nữ trung niên kia, chỉ thấy bà đi đến ngồi cạnh Hạ Phùng, tự tay rót cho mình một ly nước, uống vào một ngụm rồi mới chậm rãi nhìn lên, nói:

 

"Duyệt Duyệt nhà ta sắp đính hôn, mẹ thu xếp về sớm một chuyến, sau lễ đính hôn thì đi tiếp cũng không sao."

 

"Mẹ! Cả mẹ cũng chấp thuận mối hôn sự này?"_Hạ Thần khó chịu, hai hàng mày cau lại nhìn hai vị trung niên kia tay đan tay vô cùng tình cảm.

 

"Là chuyện tốt mà, không phải sao? Bé con được gả vào nơi gia thế tốt như vậy, sau này không cần lo đến cơm ăn áo mặc nữa."_Dược Miên cụp mắt, xem đó là điều hiển nhiên đáp lời Hạ Thần.

 

"Thế còn an nguy của con bé thì sao?! Ba mẹ đừng quên, 7 năm trước Thương Nguyệt sảy ra chuyện gì."

 

Lời vừa dứt, hai ông bà Hạ ngồi trên ghế sa-lông dài động tác chợt khựng lại, người hơi căng cứng. Phải rồi, họ nhất thời quên mất chuyện năm đó...

 

"7 năm trước sảy ra chuyện gì thế, anh cả? Ba, mẹ?"

 

Hạ Thương Duyệt từ trên cầu thang từ từ bước xuống, nhìn một nhà ba người nói chuyện cứng ngắc với nhau. Côi đi đến chiếc ghế đơn cạnh hạ Thần, ngồi xuống. 

 

Thời gian 7 năm về trước, khi đó cô đột nhiên bị ba mẹ đưa về nhà ngoại không lí do ở hẳn 1 năm, khi trở về, ngôi nhà này đột ngột thay đổi một số thứ, nhưng cũng khá nhỏ nhặt, khi đó tuy hoài nghi nhưng cô cũng không để tâm mấy.

 

"Gái yêu, chỉ là chuyện làm ăn thôi. Con cứ để hai người này ngồi nói nhảm với nhau đi! Nào, hai mẹ con mình cùng đi shopping nhé?"

 

Dược Miên đặt ly nước xuống mặt bàn, bà đứng dậy đi tới cầm lấy tay cô kéo dậy khoác qua tay mình. Lời nói che đậy vụ việc kia, muốn cho qua nó mà kéo cô đi. Hạ Thương Duyệt không muốn làm khó họ, tất nhiên dù nghi hoặc trong lòng nảy sinh không ít nhưng vẫn yên lặng thở ra một hơi rồi thuận theo ý bà, cánh tay kia khoác chặt vào tay bà, miệng mỉm cười, "Được, vậy chúng ta đi thôi, không còm sớm nữa đâu, mẹ."