Chồng tương lai

Tiêu Ngạn thấy cô va phải người đàn ông kia thì nét mặt có chút biến sắc, vội vã chạy tới giải vây.

 

"Ha ha, xin lỗi Trạch gia, con bé nhà tôi ngốc nghếch va phải anh. Thất lễ rồi!"

 

Hạ Thương Duyệt đứng đối mặt với anh bị anh ta cầm lấy cổ tay kéo ra đằng sau lưng, miệng Tiêu Ngạn cười ngượng, giọng gượng gạo xen chút rối rắm nói gỡ cho cô mấy câu, ý định muốn nhanh chóng tẩu thoát khỏi đây của anh ta như dán luôn lên mặt.

Lục Khải Trạch một tay đút túi quần, tay còn lại buông thõng bên hông, tầm mắt vẫn dán trên người con gái kia mấy giây rồi mở miệng: "Không sao."

Thấy người trước mặt ngữ khí ảm đạm không có phần nào là sẽ tức giận hay khó chịu thì anh ta mới thầm thở phào một hơi rồi khẽ siết chặt tay đang cầm lấy cổ tay cô muốn kéo cô nhanh chóng rời đi. Tất nhiên, tiểu tổ tông mà anh ta quen biết sao lại có thể dễ dàng nghe theo anh ta mà đi cho được? Hạ Thương Duyệt gỡ tay mình ra khỏi tay Tiêu Ngạn, ánh mắt long lanh chứa đầy ý cười nhìn người mình vừa đụng phải kia, gật nhẹ đầu ra ý chào hỏi, miệng nhỏ cong lên một đường hoàn mĩ vẽ ra nụ cười tiêu chuẩn.

 

"Đằng nào cũng phải làm quen, chi bằng giới thiệu trước một chút? Chào Trạch gia, tôi là Hạ Thương Duyệt, gặp được ngài ở đây thế này, chắc hẳn là do may mắn của tôi."

 

Tiêu Ngạn nhìn cô, ánh mắt thoáng hiện lên tia kinh hãi. M* nó! Chuyện quái quỷ gì đây? Giới thiệu cái m* gì?! Cô có mất trí không mà đi giới thiệu làm quen với tên này hả!!

 

Lục Khải Trạch nhìn người phụ nữ trước mắt, đáy mắt lóe lên tia sáng, khóe miệng khẽ nhếch lên nhưng không để lộ quá rõ. Người trước mặt anh có địa vị không tầm thường, chắc chắn không phải chỉ là tiểu thư đài các của nhà họ Hạ. Được đích thân cậu ấm nhà họ Tiêu ra mặt thế này, còn có thể là người không đặc biệt được sao?

 

"Hạ tiểu thư, khách sáo rồi."

 

Giọng nói trầm ổn xen lẫn chút khàn khàn vang lên, ánh mắt anh từ đầu đến cuối đều chỉ điểm ở vị trí của cô, không hề chuyển dời.

 

Mà một màn này thu vào mắt của Tiêu Ngạn lại khiến anh ta càng thêm sợ hãi. Cmn! Hai cái con người này đi*n hết rồi à? Còn không biết hai người dính vào bao nhiêu lời đồn đáng sợ rồi hay sao? Chào hỏi cái rắm!

 

"Nếu đã làm quen xong rồi thì tôi xin phép, Trạch gia chúc ngài một ngày vui vẻ."

 

Tiêu Ngạn lên tiếng, sau đó chẳng nể nang ai mà kéo tay cô rời đi.

 

Bên ngoài khu tập bắn, Tiêu Ngạn đứng trên đỉnh đồi nhìn xuống quang cảnh phía bên dưới, miệng ngậm điếu thuốc, tay cầm bật lửa nhóm thuốc rồi rít vào một hơi dài sau đó phả ra.

 

"Hạ Thương Duyệt, cmn có phải em định chọc ông đây tức chết mới vừa phải không?! Có biết anh ta là ai không mà còn đi giới thiệu?"

 

Anh ta cáu kỉnh quay người về phía sau, nhìn cô đang dựa trên một thân cây, vẻ mặt bình thản thì mắng mỏ. Đứa em gái này đúng là khiến anh ta năm lần bảy lượt muốn thổ huyết mà! Nói không chừng chưa kịp hưởng thọ tuổi bốn mươi đã bị cô làm cho tức chết không nhắm mắt mất.

 

Thế mà ngược lại với vẻ mặt âu lo cho tương lai cô của Tiêu Ngạn, Thương Duyệt lại trưng ra vẻ thản nhiên như chưa có chuyện gì, tiếc chữ như vàng quẳng cho anh ta một chữ: "Biết."

 

Tiêu Ngạn nghe cô nói thì gật gù, ngón tay gõ gõ điếu thuốc, tàn thuốc rơi xuống theo gió nhẹ thổi bay về phía trước. "Vậy thì nói xem, anh ta là ai nào?"

 

Anh ta quả thực muốn biết đứa em gái nhỏ này rốt cuộc xem Lục Khải Trạch là ai mà lại tự tiện đi đến tự chào hỏi rồi giới thiệu như đúng rồi như thế.

 

Cô nhìn Tiêu Ngạn đang dán chặt ánh mắt nghi hoặc lên người mình thì nhàn nhạt chép miệng một cái, đứng thẳng người, một tay đưa ra phủi phủi phần cánh tay áo vì dựa vào thân cây nên bị bám bẩn kia: "Chồng tương lai."