Dường như không để ý đến lời cô nói, Tiêu Ngạn đoán chừng cô em gái này cũng sẽ trả lời anh là Lục tổng của chuỗi tập đoàn lớn nhất Thương Nguyệt như những người khác nên theo quán tính gật gật đầu:
"Phải, anh ta chính là chồng..."
Tiêu Ngạn vừa định lặp lại câu cô vừa nói, nhắc được chữ đầu chợt cảm thấy có gì đó không đúng nên khựng lại. Sau đó điếu thuốc lá anh ta ngậm trên miệng rơi xuống đất, ánh mắt kinh ngạc đến tột độ của Tiêu Ngạn nhìn về cô, dáng vẻ không còn gì tiếc nuối trong cuộc sống.
"C-Cái quái..?!"
M* nó! Thế nào mà em gái cưng anh ta nâng như ngọc bảo bọc trong lòng lại có cả chồng tương lai luôn rồi? Hơn nữa còn chính là cái tên Trạch gia đáng sợ chẳng coi ai vào mắt kia nữa?
Hạ Thương Duyệt nhìn vẻ ngạc nhiên đến độ thuốc ngậm trên miệng cũng không giữ được mà rơi xuống đất kia của anh ta thì bật cười. Cô theo thói quen đưa tay ra, rút từ túi quần đằng sau một bao thuốc lá cùng hãng với loại của Tiêu Ngạn, lấy bật lửa trên tay anh ta rồi mồi lửa cho điếu thuốc, sau đó nhét điếu thuốc tỏa khói vào miệng Tiêu Ngạn.
"Thế nhé, đi trước đây."
Cô xoay người bước đi, dáng vẻ và thần thái vẫn như cái ngày cô cứu anh ta một mạng ở Los Angeles rồi sau đó thản nhiên bỏ anh ta lại ở trong phòng khách sản mà rời đi. Cũng từ cái ngày đó, anh ta khăng khăng nhận cô làm em gái, ba anh ta cũng vì một màn mĩ nhân cứu "anh hùng" này mà thuyết phục cô làm con nuôi nhà họ Tiêu. Sau đó không lâu, cô đột nhiên biến mất, bốc hơi khỏi Los Angeles khiến anh ta tìm muốn phát điên rồi lại để Tiêu Ngạn lần ra được manh mối của mình ở Thương Nguyệt.
Giờ thì hay rồi, đứa em gái anh ta nuôi nấng cho đủ lông đủ cánh suốt hơn bốn năm trời sắp bị người khác "cuỗm" đi mất, mà tức tối ở chỗ người "cuỗm" cô khỏi tay anh ta lại là tên Trạch gia đáng sợ, có tiếng tăm nhất Thương Nguyệt.
Ha ha! Ông bà hạ cũng thật khéo trọn con rể! Chọn thế nào cũng không chừa cho anh ta con đường "cướp dâu"!
...
"Hạ tiểu thư, đại thiếu gia vừa trở về, đang chờ cô trên phòng sách tầng 2."
Hạ Thương Duyệt vừa trở về nhà, mới bước vào cửa liền thấy quản gia đi tới, giọng nói ổn định báo.
Theo thói quen, cô chỉ gật đầu một cái rồi chuyển hướng từ phía sa-lông qua cầu thang lên tầng 2.
Biệt thự nhà họ Hạ thiết kế theo kiểu thuần cổ điển, dù đã trải qua không ít gió sương qua năm tháng, nhưng nó hiện tại vẫn toát ra được vẻ cổ kính tráng lệ như thuở ban sơ. Căn biệt thự có đến tận 5 tầng, căn bản đối với họ là không lớn, nhưng cũng đủ để mọi người trong nhà thoải mái sinh hoạt. Vì là kiểu thuần cổ điển nên dù có tận 5 tầng, căn nhà vẫn không lắp đặt thêm thang máy, không phải là vì họ không muốn, mà là bà Hạ rất chuộng phong cách hiện tại, không thích thêm thứ gì vào làm biến đổi căn nhà.
_Trong phòng sách ở tầng 2 của căn nhà, Hạ Thần ngồi nghiêm túc, khuôn mặt đẹp trai hình chữ điền phúc hậu kia thấy cánh cửa mở ra thì ngước lên nhìn.
"Duyệt Duyệt, em qua đây."
Chưa để cô kịp hỏi, gương mặt đen ngòm của Hạ Thần chợt chuyển sang dáng vẻ tươi cười rạng rỡ. Hạ Thần đi đến ngồi trên chiếc sofa dài ở gần đó, Hạ Thương Duyệt cung bước đên sau đó, ngồi sở chiếc sofa một chỗ phía dối diện, đặt túi sách xuống bàn, quen tay mở ấm trà ra bỏ vài lát trà động tác thuần thục pha ra một ấm trà hoa cúc.
"Anh cả, anh gọi em có việc gì thế?"
Thấy vẻ mặt không có gì là chịu ấm ức của cô, hai hàng mày của Hạ Thần mới giãn hai hàng mày ra một chút, nhưng trạng thái khuôn mặt vẫn không hẳn có vẻ gì là thoải mái, dễ chịu.