Thuận theo tự nhiên


 

Phải ha, chỉ cần như vậy là có thể giữ chặt anh ấy bên cạnh mình rồi. Vừa không tốn sức, vừa không phải tốn công suy nghĩ hết cách này đến cách khác. Đúng là bố của mình có khác, quá tuyệt vời.

 

Lương Cẩm Nhu vui mừng ra mặt, khoác tay Lương Chí Cường nũng nịu: “Bố, vậy là con sắp có được anh ấy rồi phải không?”

 

“Đương nhiên rồi, ta không tin lão Ân lại từ chối một mối hôn sự tốt như vậy. Thôi, con đi nghỉ đi.”

 

“Dạ.”

 

 

Chí Cường nhìn cô con gái rượu của mình tươi tắn trở lại, ông cũng vui lây phần nào. Vốn dĩ ông và Dịch Minh Ân là đối tác làm ăn lâu năm nên về tình về lý ông tin chắc cuộc liên hôn này Dịch Minh Ân sẽ đồng ý mà thôi.

 

Thời tiết hôm nay khá mát mẻ, thỉnh thoảng có chút se lạnh khiến cho Lam Mẫn Đình không khỏi rùng mình. Cô liên tục xoa tay để giữ ấm, trong đầu không kiềm được mà nghĩ đến người đàn ông tối qua, anh ta quả thật kì lạ. Không nói không rằng đã biến đâu mất tiêu, không thèm nói một câu cảm ơn hay tạm biệt.

 

Không đúng, ban nãy chẳng phải cô đang bận đấu võ mồm với Từ Vũ Khang sao? Đúng, đúng, chắc chắn là như vậy.

 

Thừa lúc cô không có nhà đã bỏ trốn. Thôi, mặc kệ đi, dù gì đi nữa anh ta đi nhanh cũng tốt. Đỡ mắc công bị người ta nắm thóp. Còn về phần Từ Vũ Khang kia thì cô cũng đã vạch rõ ranh giới với hắn, có lẽ hắn sẽ không làm phiền đến cô nữa.

 

***

 

 

“Con đây, bố có chuyện gì thế?” Từ khi trở về, Dịch Minh Lãng đã trực tiếp đi thẳng vào phòng nghỉ ngơi. Anh vừa nhắm mắt vừa nghe điện thoại.

 

“Tối nay con sắp xếp một chút, con cùng ta đi ăn một bữa cơm với Lương gia.” 

 

“Được ạ.”

 

Vừa dứt câu Dịch Minh Lãng liền cúp máy, dù muốn hay không muốn thì bữa cơm tối nay anh nhất định phải có mặt. Nếu không, đối phương nhất định sẽ làm khó anh đến cùng.

 

Tâm tư của Lương gia sao anh có thể không biết, từ lúc anh lên làm tổng giám đốc cho đến nay, ai ai cũng muốn gả con gái cho Dịch Minh Lãng anh. Mục đích là muốn tuyên bố sau lưng họ có Dịch gia chống lưng, ai dám càn rỡ trước mặt họ? Tiếp đến là mặt mũi họ sẽ được vang danh khắp nơi, sau cùng là con gái họ được hưởng vinh hoa phú quý. Như vậy, có kẻ nào mà không ham?

 

Hiện tại, Dịch Minh Lãng thật sự không cần phụ nữ, với anh mà nói phụ nữ là một thứ gì đó rất phiền toái, rất vướng víu. Chưa kể, bản thân anh luôn bị kẻ thù để mắt tới, nếu sơ sót một chút thôi thì cái mạng này coi như xong.

 

Trước mắt, cứ tương kế tựu kế vậy. Nếu ông ta vẫn cứ cố chấp làm khó anh thì anh cũng đã có cách từ chối mối hôn sự này.

 

“Thế nào, Minh Lãng có chịu đi không?”

 

“Bà cứ yên tâm, có bao giờ nó dám từ chối tôi đâu. Mà bà thấy con bé Cẩm Nhu đó thế nào, có xứng đôi với nhóc Minh Lãng nhà mình không?” 

 

Dịch Minh Ân vừa châm một điếu thuốc vừa hỏi Bùi Thái Liên, riêng bản thân ông thì cũng không mấy hài lòng với đứa trẻ này, tâm tư quá rõ ràng, tính cách cũng quá bồng bột. Nếu làm thiếu phu nhân của Dịch gia chỉ e là…

 

Thật ra Bùi Thái Liên cũng nghĩ như ông, nhưng bên kia người ta đã ngỏ ý rất rõ, hiện tại chỉ có thể đi ăn rồi mới tính tiếp.

 

“Cứ thuận theo tự nhiên đi, còn xứng hay không thì cứ để Minh Lãng nó tự quyết định. Dù gì đi nữa con nó cũng đã lớn rồi ông à.”  Bùi Thái Liên thở dài lắc đầu bảo.