Dịch Minh Lãng

 

Ôi! Thật là, nặng quá đi mất. Anh ta là heo hay sao, nếu mình là đám con gái yếu đuối ngoài kia chắc là đã đá hắn sang một bên rồi.

 

Lam Mẫn Đình vừa đi vừa than thầm trong bụng, mồ hôi trên trán cô ngày càng túa ra nhiều hơn. Cũng may, bây giờ đã là 1h sáng chứ nếu không hàng xóm mà bắt gặp cảnh này chắc cô cắn lưỡi luôn cũng nên. Cô dìu anh lên thang bộ hết tầng này đến tầng khác, cuối cùng hai người cũng dừng chân tại một căn hộ. Mẫn Đình khó khăn lấy trong chiếc ví ra chiếc chìa khóa, chật vật mãi mới mở được cánh cửa ra, vừa vào nhà cô đã ném anh lên giường còn cô thì đi ra ngoài dọn dẹp sạch sẽ những dấu vết ở nơi ra vào. Sau đó khóa chặt cửa phòng lại.

 

Thân thể đã mỏi nhừ, cộng thêm trên người lấm lem như một chú cún. Giờ phút này, cô chỉ ao ước được lăn ra ngủ một giấc cho thật sướng mà thôi. Nhưng chuyện đại sự vẫn chưa giải quyết thì làm sao có thể yên tâm mà ngủ chứ, thở dài một hơi, Mẫn Đình chán chường đi về hướng tủ vơ đại một bộ đồ ngủ, rồi lại tiếp tục đi vào phòng tắm tắm rửa một cách tự nhiên hệt như trong nhà không có khách. 

 

Một lúc sau, Lam Mẫn Đình bước ra với bộ đồ ngủ pijama hình các chú thỏ nhỏ nhìn rất đáng yêu. Cô đi đến ngăn đựng các dụng cụ, bông băng, thuốc khử trùng rồi lấy ra những thứ cần thiết đi đến bên giường. Cô khẽ nhíu mày nhìn người đàn ông đang gồng mình chịu đựng, thầm nghĩ sức khỏe của anh ta thật khác người, sức chịu đựng cũng thật kinh ngạc. 

 

Cô ngồi xuống giường khẽ lay người của anh ta: “Này, anh ổn chứ? Bây giờ tôi sẽ xử lý vết thương cho anh, ráng chịu đau một chút.”

 

Người đàn ông vốn không hề tin tưởng vào cô, nhưng giữa sự sống và cái chết đương nhiên ai cũng sẽ chọn cái đầu tiên. Anh cố gắng ngồi dậy, nhưng mỗi lần cử động thì máu lại càng chảy ra nhiều hơn, dù cho trước đó anh đã uống một viên thuốc cầm máu do Trương Đông đưa cho mình.

 

“Đến tận bây giờ vẫn không chịu nói tên cho tôi biết sao?” Lam Mẫn Đình vừa nói vừa lấy kéo cắt áo sơ mi của anh ra.

 

 

Người đàn ông nhìn cô một cái rồi lạnh nhạt phun ra ba chữ: “Dịch Minh Lãng.”

 

Chậc, kiệm lời đến thế sao? Nói nhiều một chút sẽ chết à, đoạn cô vừa cởi áo anh ra thì không khỏi ngạc nhiên, body của hắn ta thật đẹp, đẹp một cách hoàn hảo, chỉ là những vết thương chằng chịt lên nhau. Ở lưng và ngực hay bụng… tất thảy đều có những vết sẹo to nhỏ khác nhau. Có thể thấy người này gây thù chuốc oán với không ít người.

 

Lam Mẫn Đình lấy một cây kim đã khử trùng cùng một ống chỉ đen ra, bắt đầu xỏ chỉ: “Nếu đau quá thì cứ việc cắn vào nó. Không cần phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tôi đâu.” Nói rồi cô vứt cho Minh Lãng một cái khăn. Bản thân cũng không nhiều lời nữa, lập tức đeo bao tay y tế vào khâu lại vết thương cho anh. Bàn tay cô thoăn thoắt, thuần thục đến kinh ngạc, từng mũi khâu đều rất tỉ mỉ và đẹp mắt. Còn Dịch Minh Lãng từ đầu đến cuối đều không rên than một tiếng, chỉ khi nào đau quá anh ta mới nhăn mặt một lúc rồi thôi.

 

Quả nhiên là tinh thần thép có khác.

 

Ánh mắt thâm sâu của anh ta không ngừng quan sát cô, thật kì lạ, cô ta cũng chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác. Vậy mà khi đối mặt với máu me tuyệt nhiên không hề sợ hãi, ngược lại đôi tay xinh đẹp ấy lại còn thành thạo trong việc khâu vết thương và biết cách xử lý tình huống đến bất ngờ. Thử nghĩ một cô gái bình thường thì làm sao có thể biết đến những thứ này? Chẳng lẽ cô đã từng trải qua những việc tương tự ư?

 

Lam Mẫn Đình đã khâu xong các vết thương cho anh, cô thay một bao tay khác và lấy thuốc sát trùng chầm chậm nhiễu vào những vết thương và băng nó lại một cách cẩn thận: “Xong hết rồi đấy, không cần cảm ơn tôi. Là tôi tự nguyện muốn giúp anh thôi! Không còn sớm nữa anh cũng nên chợp mắt một chút đi.” Mẫn Đình vừa dọn dẹp đống hỗn độn trước mặt vừa nói.

 

Đột nhiên cô quay người lại nói: “Áo của anh…”

 

“Không sao, tôi quen rồi!”

 

Lần này giọng nói của Dịch Minh Lãng có phần nhẹ nhàng hơn, ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra điều bất thường này. 

 

Mẫn Đình nghe vậy cũng không nói gì thêm nữa. Cô rửa tay sạch sẽ rồi trực tiếp đi đến bên tủ đồ lấy ra một cái mền, sau đó bản thân leo lên chiếc ghế sofa mà đánh một giấc thật ngon.

 

Ngày hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, nhưng chí ít cô vẫn rất vui khi bản thân đã cứu được một mạng người.