Đánh nhanh thắng nhanh

 

Tích tắc, tích tắc. Thời gian trôi qua rất nhanh, cả hai chưa chợp mắt được bao lâu thì trời đã hừng sáng. Tiếng xì xào, tiếng la hét thất thanh của những người hàng xóm khiến Lam Mẫn Đình giật mình tỉnh giấc. Cô vội vội vàng vàng nhìn qua mắt mèo xem tình hình thì thấy mọi người đang chỉ trỏ những vết máu, có người thì bảo chắc là chuột chết cũng có người bảo chắc ai đi làm về giẫm phải đinh hay gì đó rồi bị thương. Có người nghĩ sâu xa hơn bảo có người chết. Nhưng đồn thì đồn, cũng không ai báo cảnh sát làm gì. Việc của họ bây giờ là phải đi làm, buôn bán kiếm từng đồng, từng cắc để bươn trải cuộc sống không ai rảnh mà quản chuyện bao đồng. 

 

Cô thấy mọi người không tính làm lớn chuyện nên cũng yên tâm phần nào, nếu không cô sẽ mang tội danh chứa chấp tội phạm hoặc giết người giấu xác cũng nên. Cô nhẹ nhàng đi vào trong phòng thì thấy Dịch Minh Lãng vẫn đang say giấc nằm yên vị chỗ cũ.

 

Quái lạ, loại người như anh ta vì sao lại ngủ sâu như vậy? Nãy giờ mọi người huyên náo ngoài kia cũng không nghe thấy sao? Đùa gì vậy chứ.

 

Cô nghi hoặc đi lại gần anh thì thấy sắc mặt anh ngày càng nhợt nhạt, trên trán không ngừng đổ mồ hôi. Mẫn Đình hoảng hốt đưa tay lên trán sờ: “Sốt cao quá.” Cũng phải thôi, trên người anh ta có chỗ nào lành lặn đâu chứ, toàn vết thương với vết thương, không chết là may rồi.

 

Thở dài một hơi, Mẫn Đình đi lấy thuốc hạ sốt cùng một chiếc khăn và thau nước nhỏ đặt ở trên bàn. Sau đó lại đi lấy một ly nước đặt xuống, cô lay lay người Minh Lãng: “Anh uống thuốc hạ sốt đi, chỗ này không nán lại lâu được. Hồi phục càng nhanh càng tốt, lát nữa tôi sẽ giúp anh mua một bộ đồ khác để thay.” 

 

Dịch Minh Lãng mở mắt, ngồi dậy rồi cũng thản nhiên nhận lấy viên thuốc trong tay cô mà uống một cách tự nhiên không chút đề phòng. Bởi từ đêm qua, từng cử chỉ, hành động của cô đều nói cho hắn biết cô không phải là mối nguy hiểm mà hắn cần tránh. Uống xong hắn ta lại nằm xuống một cách nặng nề. 

 

Mẫn Đình vắt khăn đắp lên trán cho Minh Lãng, bản thân cũng thay một bộ đồ khác ra ngoài. Lúc quay về, trên tay còn xách thêm một chiếc túi khá to, cô nhẹ nhàng đặt bên cạnh giường.

 

“Ting ting”

 

Hửm? Có tin nhắn ư? Cô lấy chiếc điện thoại ra xem thì thấy một dòng tin nhắn rất ngắn gọn.

 

[ Đình Đình là anh đây, chúng ta gặp nhau một lát đi. ]

 

Shit, tên đó vẫn chưa chết tâm ư? Hay vốn dĩ có sở thích thích đạp hai thuyền một lúc?

 

 

Cô chửi thầm một tiếng, quen nhau hai năm nhưng cô biết tình cảm của Từ Vũ Khang không đủ lớn, không đủ bền để cô và gã có thể tiến đến hôn nhân. Cô cũng từng có suy nghĩ sẽ dừng lại, nhưng mỗi khi suy nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu thì y như rằng gã lại có những lời đường mật để rót vào tai cô khiến cho Mẫn Đình không tài nào thốt ra hai từ “chia tay” bản thân cô cũng bận tối mặt tối mũi, nhiều lúc cũng không có thời gian cho cả hai hẹn hò vào những ngày cuối tuần. Nhưng chí ít,  một người bạn trai thì phải thấu hiểu và cảm thông cho cô nhiều hơn mới đúng. Nhưng không, lúc mới bắt đầu Từ Vũ Khang là một kẻ biết chia sẻ, biết cảm thông. Dần dà về sau, hắn đã lộ nguyên hình là một kẻ thích chiếm hữu, thỉnh thoảng lại ghen tuông vô cớ.

 

Trải qua chuyện ngày hôm qua, Lam Mẫn Đình cô cũng coi như trút bỏ được một món nợ. Vậy nên, cô cũng nên cảm ơn Hà Tuyết Linh đã tháo mặt nạ xuống đúng lúc. 

 

***

 

“Khốn kiếp, một lũ vô dụng. Một đám người mà không bắt được một kẻ đang bị thương sao? Rõ là ăn hại, để tụi mày sống cũng chỉ chật đất thêm mà thôi chi bằng chết hết đi.” Một người đàn ông trung niên tức giận quát, gã ta phất tay một cái: “Giết!”

 

Đám người tóc vàng tóc đỏ đêm qua còn hùng hùng hổ hổ truy tìm Dịch Minh Lãng, giờ đây thảm hại đến mức kẻ nào kẻ nấy đều van xin, khóc lóc ỉ ôi xin tha mạng: “Ông chủ, xin tha mạng. Chúng tôi sẽ lấy công chuộc tội, xin ông chủ tha cho chúng tôi con đường sống.”

 

Người đàn ông trung niên lớn tiếng nói với người áo vest đen bên cạnh: “Cậu còn ngây người ra đó làm gì, không nghe tôi nói gì sao?”

 

“Vâng ông chủ, tôi sẽ giải quyết ngay.”

 

Một cô gái từ ngoài sân bước vào với gương mặt tràn đầy mệt mỏi, diện mạo xinh đẹp, nước da trắng nõn, cô mặc trên người một chiếc váy dạ hội màu đỏ khá bắt mắt. Xem ra cô mới từ buổi tiệc rượu về.

 

“Bố, con về rồi.” Cô đảo mắt nhìn quanh thấy không khí u ám hẳn, xem ra bố lại vừa xuống tay với bọn người vô dụng kia nữa rồi: “Bố, không lẽ bọn họ lại để mất dấu anh Minh Lãng nữa?”

 

Thấy con gái thất vọng như vậy, người làm bố như ông ngoài an ủi ra cũng không làm được gì: “Cẩm Nhu à, con không phải không biết tên Minh Lãng đó. Nếu dễ dàng bắt được hắn như vậy ta cũng đâu cần tốn công phí sức mà nghĩ hết kế này lập kế khác như vậy chứ.” Ông sờ cằm, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ: “Thôi, ta nghĩ chúng ta không cần dùng tới kế sách nào cả, trực tiếp đi đường thẳng. Đánh nhanh thắng nhanh, nếu là ăn bữa cơm rồi đề nghị liên hôn giữa hai bên gia đình ta nghĩ chắc không thành vấn đề.”